Bảy giờ sáng, chuông điện thoại reo lên. Hoseok mua điện thoại xịn nên cũng không tiếc chút tiền mua nhạc chuông hay, tiếng hát của Mayday vừa vang lên chưa đầy ba giây, cậu đã quáng quàng mở mắt."A lô?"
"Seok à?"
Mí mắt Hoseok giật hai cái, cậu vừa ngáp vừa nói: "Vâng."
Người bên kia nói dịu dàng: "Cháu vẫn còn ngủ? Xin lỗi cháu, người lớn dậy sớm nên làm phiền cháu rồi."
Hoseok vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ngáp thêm một lần dài thườn thượt.
"Vââââng...""Hôm nay cháu đã chuyển nhà chưa?"
Chuyển nhà?
Hoseok nhìn số điện thoại lạ hoắc, ngồi bật dậy rồi bỗng nhiên đưa tay vuốt ẹp mớ tóc lởm chởm trên đầu dù không ai nhìn thấy.
"Cháu... Hôm nay... Ơ... Taehyung trực, cháu không có chìa khóa nhà đâu ạ."
Mẹ của Taehyung không biết làm cách nào lại có số của Hoseok, cậu nhớ hôm qua hai người vòng vèo quanh thành phố, cãi nhau một trận đã đời về việc Hoseok tự tiện giải quyết vấn đề nhà ở của Seongwu. Hoseok một mực giữ quan điểm "mẹ anh thương anh nhưng anh sống như một con dơi trong bệnh viện", còn Taehyung kiên trì nói rằng nếu như em đã quan tâm cuộc đời anh như thế thì em làm mẹ anh luôn đi. Hoseok nhớ mình đã đóng sầm cửa chiếc xe ô tô cọc cạch lởm khởm của Seongwu, thân ái chào một câu "con trai về cẩn thận" rồi không quay đầu nhìn lại. Taehyung có vẻ không hài lòng lắm. Anh bảo bạn trai cũ không nên ở chung với nhau, không sợ lửa gần rơm mà chỉ sợ đến nhìn mặt nhau sau này cũng sẽ không nhìn nổi.
Hoseok không biết xử lý làm sao với người mẹ lo lắng cho con trai đến mức sáng tinh mơ đã phải gọi cho người thuê nhà, cậu chỉ biết vần vò tấm chăn mùa hè chờ nghe chỉ thị. Mẹ của Taehyung cũng nhanh như con trai khi trong phòng cấp cứu, vừa nghe nói Hoseok không có chìa khóa, bà đã nói ngay:
"Hôm nay là chủ nhật, cháu có đi làm không? Cháu cứ thu dọn đồ đạc sang nhà Taehyung, cô đợi cháu ở đây rồi chúng ta đi mua ít đồ còn thiếu."
Hoseok ngỡ ngàng hỏi lại: "Mua cái gì ạ?"
Mẹ Taehyung đáp: " Taehyung chưa bao giờ có bạn chung nhà, thứ gì nó cũng không sắm quá một phần đâu. Hoseok chuyển nhà có muốn mang theo một chiếc bát một đôi đũa một cái chảo chiên không?"
--- Dĩ nhiên là không. Jung Dongho ngày hôm qua gật đầu ngay tắp lự khi Hoseok thỏ thẻ rằng có người hẹn cậu chuyển ra, nhưng anh đã yêu cầu Hoseok bồi thường tổn thất tinh thần bằng cách chỉ được mang theo quần áo cùng điện thoại máy tính ra khỏi nhà. Không biết tinh thần của Jung Dongho bị tổn thương nghiêm trọng ra sao mà đến cả đồ dưỡng da của Hoseok, Dongho cũng bóc lột sạch sẽ dù anh ít khi dùng đến.
Hoseok dùng tốc độ ánh sáng để đánh răng rửa mặt, vơ vội một chút đồ cá nhân nhét đủ vào một chiếc túi và một hộp giấy cho ra dáng chuyển nhà rồi lên xe đi đến nhà Taehyung. Ở trên xe, nghe GPS nhắc rẽ trái rẽ phải, Hoseok càng rẽ càng thấy sai lầm.
Nên gọi cho Taehyung để báo một tiếng, Hoseok nghĩ thầm. Chung quy thì nếu như Taehyung không muốn, Hoseok cũng không cần phải ép mình làm gì khi mà chính cậu vẫn chưa xác định được cuối cùng vì lí do gì mà mình phải chuyển nhà vào sáng sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Vhope|| Em Người Yêu Cũ
Hayran KurguCâu chuyện tình yêu nhảm nhí của vị bác sĩ khoa cấp cứu- Kim Taehyung và em biên tập viên nổi tiếng- Jung Hoseok. #HE #Vhope Tác giả: https://www.wattpad.com/story/209147938?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_detail...