Phần 4: Tìm thấy rồi
=================
Isagi Yoichi- đứa con trai thứ ba của đức vua và hoàng hậu đã từng là một đứa trẻ hư đốn và ngu ngốc. Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu đều vô cùng thô lỗ như những kẻ đầu đường xó chợ và đứa trẻ ấy dường như chẳng thể tiếp thu kiến thức từ sách vở một cách đàng hoàng.
Những cuốn sách bị xé rách, những bài kiểm tra đầy vết mực đỏ. Sự phê bình hằng ngày cùng những vết bầm tím trên khuôn mặt của gia sư đã được truyền đi bởi những kẻ lắm lời.
Isagi Yoichi bị coi là phế vật, một sự thất bại, một con cừu đen trong gia tộc Isagi trứ danh.
" Phải làm sao đây? Yoichi bé bỏng của ta ơi...mũi kiếm sắc nhọn của họ đều chĩa về phía con. Ta chẳng thể để con chịu nỗi tủi nhục này được! "
Hoàng hậu vô cùng sầu não khi lúc nào cũng phải chứng kiến cảnh đứa con của mình chửi bới và đánh đập những người làm trong cung điện một cách thậm tệ. Nàng đã cố gắng dùng sự quan tâm và tình yêu của mình để cảm hóa được hoàng tử nhỏ, mong sao đứa trẻ ấy không còn lầm đường lạc lối nữa mà trở thành một đứa con ngoan ngoãn...nhưng nó chẳng hề hiệu quả.
Hoàng tử Isagi cứ thế lớn lên từ những ánh mắt ghét bỏ. Người cha kính yêu của cậu- vầng thái dương chói lòa của đế quốc đã sớm chối bỏ sự tồn tại của đứa con hư đốn này, tình yêu của người mẹ đã từng hết lòng vì người con cũng vơi dần đi. Isagi nhỏ bé bị bỏ lại phía sau, tách biệt khỏi gia đình đầm ấm của mình...
" Đau lòng ư? Ta có cần phải đau lòng không? "
Hoàng tử nhỏ không khỏi thắc mắc. Họ nói rằng, một kẻ như cậu có lẽ đang khóc thút thít ở một xó xỉnh nào đó trong cung điện vắng bóng, nhưng mà...Isagi có cần phải làm vậy không?
Thì bởi- cậu đâu có cô đơn?
" El lúc nào cũng chơi đùa với ta, lúc nào cũng ở bên cạnh ta và bảo vệ ta khỏi những thứ đáng sợ bên dưới gầm giường hằng đêm..ta vẫn còn có El cơ mà? "
Phát ngôn của hoàng tử nhỏ đã làm chấn động cả kinh thành.
" Này Isagi Yoichi, El...là ai? "
------
Ngày mới đã đến, bầu trời hôm nay khá dịu và mát mẻ.
Isagi Yoichi chớp chớp đôi mắt sâu thẳm khi nhìn ngắm sắc xanh hài hòa trên cao, chiếc bút lông trong tay được cậu ngẫu hứng quẹt vài nét lên mặt giấy trắng- một bông hồng xanh nổi bật trên những con dòng chữ chán ngắt.
Chợt, Isagi dời mắt khỏi bầu trời xanh rồi thầm nghĩ: màu sắc ấy thật đẹp làm sao..màu thiên thanh tao nhã và trang trọng. Nó đẹp tựa đôi mắt của người thiếu nữ lạ mặt ngày hôm đó vậy.
Nhớ lại dáng vẻ e thẹn cùng gò má ửng hồng của nàng khiến cậu không tự chủ mà mỉm cười.
" Thưa điện hạ.. " vị quản gia già lên tiếng nhắc nhở " Xe ngựa đã được chuẩn bị xong rồi ạ "
![](https://img.wattpad.com/cover/345410955-288-k983357.jpg)