19. Thưởng Gì Mới Tốt?

1K 93 2
                                    

Hôm nay Jeong Jihoon không đi làm cậu muốn dành một ngày này ra mặc sức ngủ nướng. Đây là phần thưởng của cậu bởi suốt mấy tháng trời vùi đầu vào công việc không có thời gian nghĩ ngơi, mặt mũi thì lờ đờ như xác chết trôi. Thật sự là quá tàn phá nhan sắc.

Cậu nằm ì trên giường đếm qua đếm lại chắc cũng được một tháng cậu và Lee Sanghyeok không thân mật với nhau. Lee Sanghyeok vậy mà cũng chả đá động gì đến việc ấy làm cậu buồn thúi ruột. Anh Sanghyeok có khi nào chán mình không nhỉ?

Cái ý nghĩ sâu xa ấy cứ lượn lờ. Tin nhắn đến liền thu hút sự chú ý của cậu. Là anh.

Sanghyeokie♡: Jihoon à! Tối nay anh không về sớm được, phải đi tiếp khách. Có thể là không về luôn nên là em cứ khóa cửa đi nhé! Bye bye! ♡

Jeong Jihoon nhìn tin nhắn mặt yểu xìu, ném điện thoại sang một góc. Cậu kéo nhẹ hộc tủ nhìn đống bao cao su đủ mùi mà mình mua trước đó, còn chưa được bóc tem lần nào tự nhiên cảm thấy chua xót. Ảnh chán mình thật rồi!!

Phố lên đèn, Jeong Jihoon gục đầu trước máy tính. Cả buổi chiều lục xem những cách chữa lành cho một mối quan hệ sắp tan vỡ mà nó toàn hiện mấy câu như " Ly vỡ rồi có dán lại cũng sẽ chảy nước, bỏ đi mà làn người!".

Đồ vô tâm! Nói vậy có khác gì kêu mình đi chết đâu!

Jeong Jihoon gục ngã thật rồi! Chẳng thiết ăn uống nữa, tám giờ mà anh còn chưa về là đi thật rồi hic!!

Một đống suy nghĩ lộn xộn cứ trộn lẫn vào nhau. Jeong Jihoon muốn thoát ra nhưng không thoát được giống như trước kia mỗi lần xem phim tình cảm sướt mướt, xem xong Jeong Jihoon sẽ lại có cái cảm giác không thoát nỗi vai này.

Hơn chín giờ tối anh mới trở về nhà, trên tay còn cầm theo bánh kem khó khăn lắm mình mới mua được. Chả là hôm nay là kỉ niệm lần đầu gặp mặt giữa anh và Jeong Jihoon. Anh có lẽ là nhớ nhưng chắc Jeong Jihoon không nhớ đâu. Con mèo cam chút xíu lúc ấy thì biết cái gì chứ!

Trở vào nhà nhìn Jihoon gục đầu trên bàn khiến anh lo muốn chết. Anh lại gần đặt tay lên vai câu cúi người muốn hỏi thăm. Con mèo béo thức tỉnh, lờ mờ nhận ra người trước mặt. Trong đôi mắt nâu sâu hoắm ấy đong lên một làn nước.

Mèo ngốc tủi thân ôm lấy eo anh mà nỉ non. Lee Sanghyeok hơi ngơ ra một tí chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Anh cố trấn an Jeong Jihoon bình tĩnh để hỏi chuyện nhưng cậu không chịu nín mà còn gào mồm lên. Lee Sanghyeok ôm trán bình tĩnh nói:" Em còn không mau nín là anh đi thật cho em coi!"

Jeong Jihoon nín bật, nước mũi sụt sịt, dính bừa trên áo anh. Anh không thèm quan tâm, rút vài mảnh giấy đưa đến trước mũi Jihoon chùi giúp cậu. ( Sao mà như chăm con quá vị =)) )

Không hỏi thì thôi, hỏi ra mới thấy Jeong Jihoon có bao nhiêu phần ấu trĩ. Chỉ cần bị người ta lơ đễnh một tí liền nghĩ tình cảm hết rồi. Tự suy nghĩ lại tự buồn làm anh bất lực muốn mắng cũng không nỡ.

" Sao em nghĩ là anh không yêu em nữa chứ!"

" Chúng ta có một khoảng thời gian không gần gũi với nhau mà anh cũng không thấy gì sao ạ?"

[ Choker ] Mèo Bếu Biến Hình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ