Mẹ, bà là người cậu yêu nhất trên trần đời thới gian này. Bà luôn dành những thứ tốt nhất của bản thân cho cậu, dậy cậu sống tử tế. Dù đối mặt với tuổi nổi loạn của con trai bà vẫn ân cần với cậu nhất. Sau khi hiểu chuyện, cậu không dám đòi thứ gì đó vô ích không cần thiết hay đòi hỏi mẹ mình vì cậu biết bà đã quá mệt mỏi rồi. Cậu phải làm mẹ vui lòng bằng cách phụ bà làm việc hoặc đi học, chỉ vậy thôi mẹ cậu đã tự hào đến đổi cậu không hiểu sao bà lại chịu khổ như vậy, bởi vậy cậu phải làm một đứa con trai ngoan. Nào đâu cái cuộc sống khô thối nát này lại cho cậu bi kịch đau điến đến tế bào trong cơ thể.
Giữa cái bầu trời sáng chứa bức xạ tia UV khiến con người ta bị lão hóa vì vậy mà mẹ cậu cũng hào mòn dần theo thời gian có tiền còn vô dụng trước quá khứ thời gian đã đi. Hàn Quốc năm đó hấn trọn mùa nóng nhất trong năm khi cậu mới lên 14 tuổi bồng bột. Giữa tiết học cậu biết tin, mẹ cậu đã mất vì phơi nắng mấy tiếng đồng hồ, vốn dĩ câu chuyện sẽ được cứu rỗi nếu như ai đó đi qua con đường vắng thiêu để cứu giúp người phụ nữ bàn tay bị chai sạn vì làm quá nhiều việc để có tiền. Khi đó có một người đi ngang nhưng do mãi mê nói chuyện với người yêu qua điện thoại mà không mảy may đến mẹ cậu đang chết dần bởi ánh sáng của trái đất. Mẹ cậu vì tiền để nuôi cậu mà nhịn nhục làm tất cả việc để có thể nhận tiền, cũng vì tiền mà mẹ cậu lìa trần.
Biết bà không muốn để lại em giữa thới gian khổ này nhưng không thể ở lại. Cậu không trách ai, cậu chỉ nghĩ sao bản thân lại vô dụng đến như vậy không thể làm gì, ngồi thảnh thơi khi mẹ cậu đang bị thiêu rụi bởi nắng. Ngày mẹ cậu đi cũng là ngày cậu mất lý trí, khóc điên loạn, trách mọi thứ của bản thân. Mặt cậu bị lấp đầy bởi nước mắt mặn chát như biển vô tận. Mặc kệ mọi người khuyên can, cậu nhóc mới 14 tuổi đập mạnh đầu xuống đất đến chảy cả máu vẫn không ngừng.Gầm! Gầm! Gầm!
" Grr, mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi...!! "
" Ôi trời quỷ má ơi, ai cản nó lại đi! "
" Hyung Suk!! Bình tỉnh đi thằng nhóc này "
Vài người kêu lên ngăn cậu hành hạ bản thân. Cảm súc cậu hỗn loạn, vẻ bình tỉnh và điềm tỉnh mọi ngày cũng không thể kiềm chế cậu bây giờ, giờ trong đầu cậu chỉ có oán trách bản thân, hối hận và vô vọng. Con thật sự muốn đi theo mẹ, nhưng con biết mẹ không muốn đứa con trai non nớt này mất quá sớm, mấy lời khuyên của mẹ bây giờ đều chóng đối lại con! Con muốn trả thù và đi theo mẹ! Nhưng mà biết trách ai đây? Cậu muốn bản thân quên đi tất cả, cậu muốn ác mộng biến đi, biết mất hết đi. Hi vọng điều kì tích nào đó sẽ cứu rỗi cậu.
ồ! đây chỉ là giả và mọi thứ sẽ quay lại và bản thân sẽ yêu mẹ hơn khi bà sống lại
nhưng ai nhận được điều đó đúng là có phúc, còn cậu thì chỉ bất lực với hiện thật. Cậu ngất liệm đi vì đầu cậu lỡ va đập trúng dây thần kinh làm cậu bị tê liệt và xỉu ngay sau đó, mọi người ở lễ tang mẹ của cậu hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện.
______________________________Chớp chớp mắt, Hyung Suk ngồi dậy sờ lên mặt, trán và những chỗ khác bị chảy máu đá được băng lại. Tiền viện thì họ hàng đã trả hết, ích ra họ cũng còn tình thương ít ỏi cho đứa cháu mất tất cả này. Không tiền không nhà, cậu giờ không biết nương thân vào đâu, họ hàng thì đang bàn chuyện cho ai nuôi để cậu có chỗ để dựa vào vì thương sót cậu.
Vài ngày trôi qua cậu chỉ biết lang thang ở ngoài nhìn người khác có thới giới của riêng họ hạnh phúc biết bao thật ganh tị. Mấy ngày đó như cực hình với cậu, cậu phải tạm bợ sống ở ngôi và cũ của mẹ cậu để lại bình thường thì luôn có hàng sóm hoặc cô dì gửi đồ ăn nhưng cậu còn chả buồn ăn, vì tâm trạng mất cân đối mà cậu sụt cân nghiêm trọng, nó nghiêm trọng đến mức sẽ gây ra sốc cơ thể vì sự thay đổi bất hình lình này. Mang gương mặt điệu buồn đi lang thang giữa phố đường tối ôm. Lúc đó bản thân Hyung Suk gần như trầm cảm, không muốn nói chuyện hoặc đi ra ngoài nắng vì cậu sẽ bị lôi vào mớ hỗn độn của cảm súc đó, khi đó cổ họng cậu sẽ nghẹn cứng lại không thể thở nổi. Cậu giam bản thân vào một góc không muốn tiếp súc với ai. Đêm đó là đêm trăng mù mịt, khi đang đi thì một chất giọng trầm lặng vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDaniel] Tim Thẫn Nhịp
FanfictionCon mắt em như trời đêm, đẹp đến gần như mê hoặc Tóc đen thượt đổ xuống mềm mại như dòng nước Và da trắng như tuyết chưa đường Nụ cười của em như ánh bình minh nhẹ nhàng Và thân hình của em thon thả quyến rũ Anh như muốn đắm chìm mãi với em Nhưng...