Wano quốc, một nơi sầm uất với những kiến trúc mang đặc trưng của văn hóa Nhật bản. Một vương quốc gia độc lập không có liên hệ gì với thế giới bên ngoài.
Nơi đây có những oiran hay còn gọi là những kỹ nữ hạng sang. Ngoài ra còn có những Geisha, những con người bán nghệ.
Nàng là một geisha nổi tiếng nơi đây với cái tên là Himari. Nàng không biết tại sao nàng đến đây, mà nàng cũng chả nhớ nàng đến đây bao lâu rồi nữa.
Mỗi ngày của nàng đều bình thường, cứ tiếp đón và trò chuyện với những khách.
Cho đến một ngày, trong lúc nàng đang tiếp khách thì bị bà chủ gọi lại. Đến nơi được gọi nàng hoang mang khi thấy rất nhiều geisha khác cũng ở đây.
-Từ nay các người không còn là người ở đây nữa _ Bà chủ khó chịu bảo.
Nàng ngạc nhiên nhìn bà ấy, nói vậy là sao chứ. Nàng và những người xung quanh đều đang làm việc rất tốt mà-?
Nàng bấu chặt cây đàn tỳ bà đang cầm trên tay, nàng không muốn rời khỏi đây. Nơi này nàng nhận được sự bảo vệ vô đối nên nàng không muốn rời đi
Nhưng mong muốn của nàng chỉ là viển vong thôi dù sao thì sau đó nàng cùng với những người khác cũng bị đưa lên chiếc thuyền khác.
Trên tay vẫn là chiếc đàn tỳ bà ấy, những người xung quanh cũng mang theo nhạc cụ, nàng thấy khó hiểu thật. Nàng nhìn lên thì đập vào mắt là một lá cờ hải tặc, nhìn con thuyền to nhựa thế thì nàng cũng đoán đây là một băng khá lớn.Nàng cuối gầm mặt xuống đi thẳng về phía trước, bên trong khoang tàu bọn nàng đứng một góc nhìn những tên to cao bên kia. Ánh mắt của nàng mở to khi khi nhìn thấy người phụ nữ có mái tóc hồng kẹo ngọt kia.. Nhưng sau đó nàng lại cuối gầm mặt xuống. Người phụ nữ đó làm nàng nhớ đến 'người ấy'
Người mà nàng rất muốn gặp lại một lần nữa
___
-Các ngươi mau cho ta xem tài nghệ của các người xem nào
Tiếng nói của người trên vang xuống làm cho bọn cô ngày càng hoảng sợ. Không khí này vô cùng tĩnh lặng, bọn cô đều đùng đẫy cho nhau ra trước. Bọn họ cứ đẩy qua đẩy lại cuối cùng họ lại đùn đẩy qua cho nàng.
Họ đẩy nàng ra phía trước khiến cho nàng sắp vấp ngã, mà dù sao cũng bị đẩy ra rồi nên nàng đành đi lên phía trước vậy.
Nàng liếc nhìn những người xung quanh rồi rụt rè hỏi nhỏ.
-Tôi có thể sỉ dụng tỳ bà không...
-Ahaha được thôi _Người đàn ông ở trên nhìn xuống
Sau khi nhận được lời cho phép, nàng khễ ngồi xuống điều đỉnh cây tỳ bà của mình. Ngón tay nàng khẽ chạm, từng âm thanh mềm mại vang lên.
Ngón tay nàng cứ di chuyển liên tục, theo đó cũng từng tiếng nhạc êm dịu vàng lên khắp cả khoan tàu.
Ngón tay nàng dừng lại cũng là lúc tiếng nhạc kết thúc, nàng khẽ ngước lên nhìn người trên kia, nàng không nhìn được biểu cảm của người đó. Không phải nói này có tâm tư rất khó nhìn, nàng là geisha nên luôn năm bắt rất rõ tâm trạng của khách nhưng người đối diện thật là quá khó nắm bắt
Người trên kia nhìn xuống nàng, hắn rất thích giai điệu nhạc này của nàng, mà sao cũng được dù sao hắn bắt một đám geisha lên đây cũng là tìm thú vui thôi
-Ngươi ngẩn đầu lên_ Hắn chỉ về phía nàng rồi nói
Nàng theo lệnh ngẩng đầu lên, từ lúc vào đến giờ nàng luôn cuối đầu tránh né nên thật sự không thể thấy rõ khuôn mặt của nàng.
Khuôn mặt thanh thoát, cặp mắt như biết nói. Nhìn vào nàng mang lại vẻ dịu dàng, có vài phần yếu đuối khiến người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ
-Tên_ Hắn liếc nhìn nàng, đúng là một vẻ đẹp khiến người ta xiêu lòng
-Mọi người vẫn hay gọi tôi là Himari.._ Lại một lần nữa nàng cuối gầm mặt xuống. Không biết có phải là quá hoảng sợ hay không nhưng thật là nàng không muốn ngẩng mặt lên
-Himari..