Có lẽ tôi không thể tài nào quên được người con gái ấy?
Cô nhi viện, nơi mà nàng đã ở gần được 5 năm đang vẻ dần thay đổi. Nàng có cảm giác như thể rằng các đứa trẻ ở đây dần biến mất không giấu vết. Thật là kì lạ
Nhiệt lần nàng có hỏi thử các sơ nhưng các sơ đều có vẻ lãng tránh điều ấy nên nàng cũng không hỏi nữa
Mặc dù các đứa trẻ dần biến mất nhưng cô bé nàng gặp hôm ấy vẫn theo đuôi nàng. Ngày ngày cả hai cũng đều chơi đùa với nhau vui vẻ.
Cũng có nhiều đứa nhóc ganh tị nhưng nàng đã cố gắng khuyên ngăn. Cuối cùng thì cô bé ấy cũng có được nhiều bạn hơn và không còn bị các bạn cô lập nữa
.
.
.
.
Giữa bầu trời đêm yên tĩnh một người phụ nữ đi đến căn phòng của những đứa trẻ nhỏ. Bà ta đưa từng đứa trẻ lên chiếc thuyền lớn, trông bà ra cũng thật là đáng nghi quá đi!
Ánh sáng chiếu rọi vào đôi mắt, nàng lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nàng liếc mắt qua một lượt, gì đây? Nàng đang ở đâu?
Ngồi dậy, nàng thấy một người phụ nữ đi tới bên nàng cười dịu dàng nói
-Ta rất xin lỗi, cô nhi viện đã bị cháy rồi
Nàng nghe người ấy nói thì tâm can như bị xé toàn ra. Gì vậy? Điều đó chắc chắn không phải sự thật đúng chứ... Các sơ không lẽ ...
Nước mắt từ trong khóe mắt cứ nơi xuống ướt đãm chiếc áo nàng đang mặc. Cú sốc này quá lớn, làm sao nàng có thể bình tĩnh được chứ...
Đám nhóc xung quanh cũng dần tĩnh lại, bọn chúng dường như cũng biết ngôi nhà duy nhất của đúng đac biến mất. Giờ đây chúng chẳng biết đi đâu, chúng đều bật khóc, có lẽ thiếu đi sự quan tâm của người lớn chúng cũng biết làm gì cả.
Nàng lúc này đã ngừng khóc nãy, lúc nãy nàng thấy người phụ nữ kia có mặc quần áo của sơ. Nàng đương nhiên chưa từng thất người này trong cô nhi viện, rất kì lạ. Và đương nhiên nàng sẽ không nghĩ đột nhiên một sơ quá từ đâu lại đến đây.
Nhìn người phụ kia đang an ủi những đứa nhỏ đang khóc bù lu bù loa kia. Có lẽ nàng đã làm quá lên, roc ràng người kia đang rất quan tâm bọn nhỏ mà..
Đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nàng cười nhạt
-Sẽ ổn thôi nhỉ? "Hy vọng là vậy"