Cả đêm Mẫn Nhi không ngủ được nên mặt phờ phạc thấy rõ, bọng mắt thâm quầng làm cho chị Liên nhìn mà giật mình. Bữa nay là chủ nhật nên chị Liên nghỉ làm nên chị ấy lại đi chơi với bạn bè ở ngoại tỉnh đến chiều tối mới về. Mẫn Nhi cũng bó tay với bà chị của mình, cứ có ngày nghỉ là chị ấy lại đi chơi không thì kéo bạn bè về nhậu nhẹt hát karaoke, nhưng thấy chị ấy vui vẻ như vậy cô lại thấy vui lây.
Được hôm ở nhà một mình, Mẫn Nhi chạy lên phòng lôi ra mấy đơn hàng cô đã mua trước đó. Khui xé từng đơn ra nào là những chiếc áo phông, quần lửng kaki rộng, cùng những chiếc đầm ngủ vô cùng quyến rũ, vài cái quần lót mới tinh. Chợt nhớ đến chuyện đêm qua, nhìn điện thoại mà chả thấy tin nhắn nào từ Phong. Mẫn Nhi khó chịu:
- Nói nhắn cho mình mà đến giờ này còn chưa thấy. Đúng là dối trá mà.
"TING" tin nhắn vừa đến, Mẫn Nhi giật mình, cô không ngờ tên Phong này linh thật. Trong lòng thì vui mừng vì anh ta cũng đã nhắn tin cho mình, nhưng phận là con gái thì phải làm giá làm eo cho biết, chứ trả lời liền thì người ta nghĩ mình mong chờ rồi sao. Chưa kịp đọc thì tin nhắn thứ hai được gửi đến, cô vẫn để điện thoại nằm im đó mà chỉ lo mặc thử đồ. Nhưng nào gờ Phong gọi điện thoại, Mẫn Nhi nhìn điện thoại reo inh ỏi đợi một lát rồi trả lời:
- Alo??
- Anh Phong nè, anh đang ở trước cửa nhà em nè. Mở cửa cho anh vào với.
- Ủa....
Mẫn Nhi hoảng hốt chạy xuống lầu nhìn ra cửa ngoài thì thấy Phong đang đứng đó, anh nhìn thấy cô cũng mỉm cười vẫy vẫy tay rồi cúp máy. Cô luốn cuốn mở cửa mời Phong vào nhà rồi ngu ngơ hỏi:
- Chị Liên đâu có ở nhà đâu, anh qua làm ....
Chưa hỏi xong mà Mẫn Nhi cứ thấy Phong đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cô, khi đưa mắt nhìn xuống thì cô mới nhận ra là mình đang bận cái đầm ngủ bằng lụa ngắn củn cỡn ngang mông, phần trên bằng ren nên lấp ló cái bầu ngực. Mẫn Nhi ngại ngùng bất giác lấy hai tay che lại thân thể liền chạy nhanh lên phòng thay đồ, Phong cũng nhanh quay lưng lại đóng cửa nhà lại để không ai nhìn thấy. Cô lúc nào cũng bất cẩn hậu đậu như vậy, may mà không có ba mẹ hay chị Liên ở nhà, không là bị ăn chửi cùng mấy cái vả vô đít rồi.
Phong xuống bếp đổ bún bò ra tô để sẵn trên bàn, đến khi Mẫn Nhi đi xuống ngại ngùng đi xuống. Biết em bé của mình đang ngại nên Phong mở lời trước:
- Em lại ăn bún bò đi cho nóng.
MẪN Nhi ngạc nhiên, thấy món khoái khẩu nên cô vui lắm liền chạy lại bàn ngồi xuống ngoan ngoãn. Cô chợt nhớ ra gì đó liền nhìn Phong hỏi:
- Ơ, mà sao anh biết em thích ăn bún bò mà mua vậy? Sao anh biết em một mình mà qua đây.
- Liên nói anh biết.
- Hả??? Chị hai... hong lẽ chị biết chuyện tối qua?
Phong cốc nhẹ lên trán của Mẫn Nhi, làm cô rụt cổ cau mày theo phản xạ:
- Không, chị em không biết gì hết. Em quên là anh làm công an à, tra khảo thông tin một hồi cũng lòi ra thôi.
- Ồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trái Chín Mọng Nước [21,caoH]
RomancePhong chú công an 27 tuổi lần đầu tiên gặp Mẫn Nhi 17 tuổi, anh ta đã đắm say hình ảnh của Mẫn Nhi mỗi ngày. Nào ngờ Liên chị của Nhi là bạn học cũ của Phong, được dịp hẹn đến nhà chơi nên anh được gặp lại Nhi. Lý trí của Phong dường như đỗ gục khi...