11.

44 7 0
                                    

Chẳng đợi ai nói thêm câu gì , Phuwin đã vội vã lên phòng , dường như cậu đang muốn nhốt mình lại trong phòng và suy nghĩ thấu đáo .

"Nè Phuwin đợi tao với "

Dunk chạy theo gọi tên cậu , biết rõ là cậu muốn một mình , nhưng là người bạn thân hiểu tính cách Phuwin nhất thì anh vẫn đi theo lên phòng . Vào phòng , cậu biết có đuổi thế nào thì Dunk cũng không đi , nên mặc kệ Dunk .

" Mày sao vậy , không khỏe ở đâu à "

" không sao "

" hay thằng cha đó làm gì khiến mày phiền lòng à "

Nói đúng vào suy nghĩ của Phuwin , cậu ôm Dunk bật khóc như một đứa trẻ . Cậu vừa khóc tay vừa run run , cậu mếu máo muốn kể những suy nghĩ của mình cho Dunk nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại vì cái tâm lý sợ người khác lo lắng cho mình nên thôi .

Thấy cậu như vậy , Dunk cũng chỉ có thể vỗ về cậu như lúc mẹ cậu rời bỏ tòa dinh thự Tangsakyuen mà đi theo người khác . Từ vụ việc đó , cậu dường như không còn thiết tha tới ai , không còn quan tâm tới bản thân mình nữa . Cậu rơi vào một khoảng trống , ở đó bị lấp đầy bởi những tiêu cực và một tâm hồn của cậu bé nhỏ tuổi .

Cũng chính là Dunk đã xuất hiện và giúp cậu thoát ra khỏi những tiêu cực , ra khỏi căn phòng tối đen ấy . Có thể nói , trong gia tộc Tangsakyuen không ai hiểu cậu bằng người ngoài gia tộc là Dunk . 

Cậu khóc mệt cũng dần ngủ thiếp đi trong lòng Dunk , anh thấy vậy cũng đỡ cậu nằm lại đàng hoàng rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại . Ra tới cửa thấy Pond đang đứng đợi anh an ủi Phuwin 

" Thằng bé buồn mày,mà không muốn nói "

" Lo tìm cách dỗ bạn tao đi "

" Ừ , để tao tìm cách giải thích "

Anh vào trong phòng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu , nhìn ngắm nhan sắc ấy thật khó để ngăn cản cảm xúc lúc này . Pond biết Anh đã khiến Phuwin không vui nên đã kiềm chế bản thân , chỉ nhìn ngắm cậu chứ không đụng chạm vào cậu.

_ Anh không nghĩ anh sẽ yêu em đến như vậy , thực sự anh không muốn giấu em về việc này nhưng uy ước khiến anh không được nói với em , Phuwin à hiểu cho anh nhé_ Pond thầm nghĩ

Nhìn cậu ngủ một lúc lâu , anh lại vội đi họp ở nhà lớn Vampire . Khi cậu tĩnh dậy cũng là lúc sáng sớm hôm sau , cậu gọi tên anh trong vô thức tìm kiếm anh trong chính căn vinh thự Lertratkosum

" Pond ơi , đừng bỏ em mà "

"Em biết lỗi rồi , đừng bỏ em một mình mà"

Phuwin khóc nức lên vì sợ anh sẽ rời bỏ cậu như mẹ . Cảm xúc rối loạn lúc này khiến cậu trở về là con người khép kín , cậu nhốt mình vào trong phòng , trở về góc tối đó nơi mà cậu thấy an toàn nhất.

Cậu ôm bản thân mình , co rúm lại một góc phòng , nhớ lại những ngày anh và cậu thân mật . Nói không rung động là nói dối , chỉ là cậu sợ mở lòng sẽ khiến cậu đau thêm lần nữa nên cậu cũng chẳng để ý .

Nhớ lại gương mặt đó , đôi môi đó , ánh mắt đó khiến cậu xao xuyến bồi hồi . Dường như cậu đang yêu , cảm giác thật thân thuộc cũng thật xa lạ . Cậu như đứa trẻ chập chững mới nếm mùi vị tình yêu vậy , Phuwin khao khát nó , muốn có được nó .

Nhưng sự thật tàn khóc lại gây ra cho Phuwin một cảm giác day dứt khó chịu trong lòng . Cậu hoàn toàn không thể bước vào thế giới của anh , càng không hiểu anh đang muốn làm gì...

Nổi đau day dứt ấy khiến Phuwin nhốt mình lại vào căn phòng và núp vào góc tối cậu cho là an toàn...





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ PondPhuwin ] My VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ