Ngày thứ nhất đi làm không thấy Minho, Jisung làm việc thuận lợi, không nghĩ đến hắn.
Ngày thứ hai không thấy Minho, Jisung làm việc coi như thuận lợi, không nghĩ đến hắn.
Ngày thứ ba không thấy Minho, Jisung nghĩ đến hắn, nghĩ đến hắn, chỉ nghĩ đến hắn.
Công việc chồng chất, chồng chất như núi! Jisung muốn chết, dựa vào sức mạnh của tiền sống đến ngày thứ tư!
"Lee Minho đâu! Phát tình à!" Ngày thứ năm Jisung rốt cuộc không nhịn được, vọt tới phòng nhân sự tìm quản lý Na.
Quản lý Na cau mày, vô cùng bất ngờ, nói: "Tổng giám đốc Lee nghỉ phép, cậu không biết?"
"Nghỉ phép?!" Jisung không rõ lắm, "Hôm trước Tổng giám đốc Lee gọi điện thoại báo phải đi công tác nói tôi tạm xử lí công việc thay! Đi công tác đó!"
"Phải, vốn là đi công tác." Đầu ngón tay quản lý Na ưu nhã lướt qua mặt, "Nhưng buổi chiều thì đến công ty nói nghỉ phép vài ngày."
Đối với kẻ cuồng công tác như tổng giám đốc, nghỉ phép là lãng phí cuộc đời, nhưng Jisung trong nháy mắt liền nghĩ tới nhóc đẹp trai.
Nghỉ phép năm ngày để vượt qua kỳ phát tình, rất phù hợp với tác phong của hắn.
"Được, tôi biết rồi."
Ngày hôm nay Jisung vẫn làm việc cẩn thận, dù hôm qua tới rạng sáng mới kết thúc tăng ca, ngày hôm sau vẫn đến công ty đúng giờ.
Cậu cần phải nghỉ ngơi, lại càng cần tin tưởng Lee Minho--sẽ không phát tình thế kia.
Tai nạn trong cuộc sống của cậu thật nhiều, nên cân nhắc chuyển việc thôi chứ nhỉ? Dù sao Lee Minho có người yêu, chắc chắn dễ dàng buông tha một Beta như cậu.
Hay là đi viết đơn kiến nghị "Tổng giám đốc hiện tại làm việc không ổn, hi vọng Beta có thể đảm nhiệm chức tổng giám đốc duy trì ổn định công việc", chắc rằng tổng công ty sẽ vì việc hai tổng giám đốc Alpha nghỉ việc vào thời điểm quan trọng mà cân nhắc tính khả thi của kiến nghị này.
Khi Jisung nghiêm túc cân nhắc, một bên bận hoa mắt váng đầu một bên suy nghĩ lung tung thì Lee Minho xuất hiện.
Biến mất bảy ngày, trở về đúng thời gian kỳ phát tình kết thúc.
Jisung cũng phải khen cách làm việc chuyên nghiệp của hắn.
Nhưng mà, Lee Minho trông không giống như đang thoải mái sau khi trải qua kỳ phát tình với Omega.
Thậm chí sắc mặc còn trắng bệch như đang bị bệnh.
Jisung là kiểu người đầu óc đen tối không đứng đắn, phản ứng đầu tiên là nghĩ nhóc đẹp trai kia nhu cầu cao, hút quá nhiều tinh khí, phản ứng tiếp theo mới nghĩ Lee Minho bị bệnh.
Là một cấp dưới nhát gan sợ phiền phức, Jisung khách khí quan tâm hỏi: "Hôm nay Tổng giám đốc Lee không khỏe?"
"Di chứng." Minho ký tên loạt văn kiện tồn đọng cả tuần nay, ngay cả việc nói chuyện cũng có hơi mệt mỏi.
Jisung còn đang nghĩ thì ra sau kỳ phát tình sẽ còn có di chứng như vậy, Minho đã nói bổ sung: "Tôi đi giải phẫu."
"A?" Hưởng tuần trăng mật biến thành đi làm phẫu thuật, Jisung nhất thời phản ứng không kịp.
![](https://img.wattpad.com/cover/370963826-288-k316306.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Minsung) Tiền Nhiệm Đều Là Alpha
Fanfiction(Chuyển Ver) Là một Beta chính hiệu, Han Jisung không thể hiểu được lại có siêu năng lực, đó chính là "Alpha khi cùng cậu yêu đương đều sẽ gặp được Omega định mệnh của đời mình" Đủ máu chó chưa??? Đủ ngược tâm chưa??? Đang yêu đương vui vẻ, Alpha lạ...