1

966 116 4
                                    

Một hôm nọ , khi trận đấu chung kết tỉnh Saitama phần thắng hoàn toàn nghiêng về Isagi , người ngồi ở dự bị .

Thì cậu chàng lại bị cướp bóng bởi tên báu vật của Nhật Bản Kira .

Cậu ta sau đó cười mỉa nó bởi vì Isagi đã không sút mà chuyền cho người khác - một con người thúc dục nó chuyền bóng và để cậu ta cướp bóng .

Cả đội , đều nhắm vào nó mà an ủi .

Họ nói rằng tất cả đều ổn và họ bao gồm cả cậu sẽ không tiếc nuối . Và đội của họ mãi là đội mạnh nhất Nhật Bản.

Ấu trĩ , đội này không có khả năng .

' Biết thế sút thẳng voà lưới luôn cho lành ... tiền đạo số một chả tôi ơi ..'

Ai chứ Isagi tiếc đến run bần bật , cậu cho rằng cái tư tưởng bóng đá này thật sự ngu ngốc , bảo sao , Nhật Bản quanh năm suốt tháng không có nhân tài bóng đá .

Cũng không thắng được vài trận nào với mấy nước khác.

Mịa .

Đồng với chả đội , ăn hại , ăn báo .

Đáng lý ra Isagi nên ghi bàn ngay lúc đó để lọt vào giải quốc gia Nhật Bản .

Tiếc hùn hụt , ghét cái tư tưởng một vì mười người và mười người vì một ghê cơ .

Mang tâm trạng ấm ức Isagi dắt xe đi qua chỗ đất gần gầm cầu , mặt rơn rớn nước mắt , chỉ còn một chút nữa thôi mà ! Đã tới được đây rồi còn gì ?

Sau tất cả cố gắng của cậu là vô vọng à ?

Lũ trẻ dưới ánh chiều tà khẽ thì thầm về một thiếu niên âm u thút thít .

- Lớn già đầu còn khóc nhè .

' Bây thì biết cái gì ?'

Isagi liếc lại , đừng tưởng nó không nghe nhé ! Tai này hơi bị thính đó !

Lũ trẻ con giật mình , chúng chạy ra chỗ khác tránh xa Isagi , cậu trai đang buồn phiền .

Thế này thì sao nó gặp được Noel Noa đây ...

Idol của em ơiiii.

Chiều tối hôm ấy , Isagi rơm rớm nước mắt về nhà .

Mẹ nó chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn nó.

- Thôi không khóc nữa nhé! Mau vào đi mẹ nấu đồ ăn xong hết rồi đó, hôm nay có món thịt heo chiên đó nha!

'  Nhưng mà món đó hôm qua ăn rồi mà...'

Cậu trai lững thững về phòng sau đó cất dòn và tắm rửa , tiết trời thu lạnh se se , ít nhất Isagi còn có chỗ dựa là bố mẹ .

- Ha ha đừng buồn nhé, xin lỗi vì bố không biết mấy vụ bóng đá nhưng mà con đã cố gắng hết mình rồi mà.
Isagi gật đâu không ý kiến , nó ngậm ngùi ăn miếng thịt và miếng cơm.

- Mà Yocchan ! Có người gửi thư cho con nè ! Mẹ chưa mở ra đâu .

Ánh mắt mẹ dịu hiền nhìn nó , đứa trẻ đang quở trách chính mình .

[all isagi] sắc xanh trên sân cỏ người câm ở ngoài sânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ