Trước khi đấu trận với U20 , Rin đã định rằng sẽ cái bàn thắng mà bản thân ghi được phút cuối , lấy cái thắng của cả toàn đội Blue Lock đến trước mặt Isagi thẳng thắng xác nhận tình cảm của bản thân đối với Isagi.
Cái con người chẳng có lời nói nào trong đời ấy , chưa từng ai nghe thấy tiếng của em trừ cậu và toàn đội .Nhưng cậu đã nghĩ rằng , đã bao giờ nghĩ rằng giả sử Isagi ghi được bàn thắng cuối cùng ấy không ?
Có , Rin đã từng nghĩ , Isagi có thể sẽ ghi bàn được ngay phút cuối ấy bao đêm.Nó khiến cho cậu như chết lặng đi trong nhiều đêm đến ngược .
Nếu Isagi ghi bàn phút cuối ấy , hắn chắc chắn đó là sự may mắn của Isagi.Nhưng Rin chưa từng nghĩ bản thân cậu sẽ có lần hụt đi cơ hội ghi bàn ngay phút cuối và phải nhường khoảnh khắc toả sáng ấy cho Isagi , người duy nhất gần đó cướp lấy quả bóng lệch hướng ấy và phá lưới trong phút chốc.
Cái này gọi là miếng ăn đến mồn còn rơi.
Và giây phút cuối cùng ấy , khi tiếng goal nổ lên báo hiệu cho Blue lock thắng , trái tim Rin chỉ còn lại hận thù .Chưa bao giờ .
Chưa bao giờ có sự công nhận nào trong đội dành cho Isagi .
Chẳng có ai tiến lại ăn mừng với cho bàn thắng đó trừ Bachira.
Chỉ có Rin là ngồi bệt xuống đất ngay cạnh Isagi đang đứng như trời trồng không chút điệu bộ nào , ngã khuỵ xuống trước mắt hắn.Isagi chỉ cười , cười phớ lớ trông ngu ngơ lắm . Chỉ có mình Isagi là tự ăn mừng cho bản thân cậu .
Còn lại đều dành cho em ánh mắt khó chịu .Ego ngồi trên hàng ghế chờ . Gã trai cười nhưng mắt đã sớm chẳng có gì là vui vẻ.
Tại sao ? Sau tất cả , Isagi đã cho họ cơ hội ghi bàn và ăn mừng nhưng đến phiên cậu tất cả đều phớt lờ ? Tại sao ? Là cùng đội nhưng lại không có một chút chấp nhận ?Rin nhìn Isagi nằm bệt trên thảm cỏ .
Cậu trai nhỏ ấy, đầm đìa mồ hôi trong mắt hắn đáng ghét vô cùng .Cả khán đài đều ngơ ngác .
Tại sao ? Đã thắng thì tại sao không ăn mừng ?
Chính em -Isagi Yoichi cũng chẳng bận tâm điều đó , điều đang xảy ra và những thứ xung quanh.Cả người em nóng bừng . Nhưng nụ cười em lại vui vẻ đến lạ.
Isagi luôn có một sự cô đơn , hơn cả Bachira hay bất cứ ai .
Ít nhất Bachira còn được công nhận là người vì cậu ấy có tiếng nói .
Nhưng Isagi ngược lại , là sự phớt lờ thờ ơ.Rin không rõ , tại sao .
Cậu thấy trái tim nhưng thắt lại.
Người trước mặt là người ghi bàn , đưa Blue Lock khỏi bờ vực sụp đổ , nhưng lại là người không ai muốn để tâm .- Thằng hời hợt chết tiệt ! Tao giết mày .
Chỉ thây sánh mắt của Isagi liếc nhìn Rin , nụ cười ấy còn tươi hơn cả thẩy .
' Ừm , cứ việc.'
Rin không hiểu . Tại sao em lại vui như vậy khi mà chẳng có ai ăn mừng vơi sem trừ Bachira chạy tới với nụ cười tươi trên môi.- Isagi ! Cậu tuyệt lắm ! Ta thắng rồi .
Là vì phía sau vẫn luôn có một hậu thuẫn sao ? Luôn có người chấp nhận sao ?
Trước mắt Rin , Bachira ngã nhào đè lên người Isagi . Cậu ấy vui vẻ chẳng để tâm mồ hôi kê nhễ nhại , thoả sức ôm em. Rin thấy ghét vô cùng.
Sau đó Bachira lại bất ngờ đỡ dậy . Ánh mắt đầy lo âu .- Nóng quá... Isagi.
Miệng cậu ta lẩm bẩm . Trên tay cậu ấy là một Isagi đỏ ao.
Như vừa nhúng qua nước nóng .Cậu đội trưởng sửng sốt bỏ cả chuyện hận thù ra sau , giật lấy Isagi khỏi Bachira , đưa tay lên trán đo nhiệt .
Tuyển thủ nhà bên có vẻ thấy đội bạn bất ổn nên qua chung vui.
Chung vui đâu không thấy , thấy rối thành một đoàn .
- Chúng mày cút ra muốn nó chết ngộp sao !?
- Nóng quá ! isagi!- Sốt con mẹ nó rồi ! Đưa đi nghỉ đi!
- Ấy ! Nóng bỏng tay! Nước!
- Tạm thời hạ sốt tại chỗ đi!
- Nước nước !- Thằng điên ! Tưới nước vào là nó nặng thêm đấy!
- Này ! Đừng bu nữa !
Rin ôm khư khư Isagi như vợ giữ chồng khỏi tiểu tam .
Gắt gỏng gào lên trong sân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[all isagi] sắc xanh trên sân cỏ người câm ở ngoài sân
Teen FictionIsagi không thể nói, cũng không ai muốn lại gần làm quen với cậu . Họ cho rằng cậu không hề có giá trị cho đến khi sắc xanh lượn lờ trên sân cỏ , suy nghĩ và tài năng của Isagi được bộc lộ , tất cả ngơ ngác khi bàn thắng không thuộc về ai ở hai độ...