Hiện tại Isagi đang đứng trong phòng điều khiển , Isagi được Ego gọi đến và tay cậu đang cầm hộp bento mua ở ngoài đã được bóc ra.
Cùng với đó là cái đũa .
Ego bảo cậu ngồi chõi nào đó trong này rồi ăn đi .
Và Isagi làm theo .
Tay cậu cầm đôi đũa gỗ , chọc chọc vào hộp bento miệng nhai nhóp nhép , một bên má phúng phính cử động .
Ngon ghê nhỉ ? Lâu không ăn đàng hoàng .
Isagi nhớ lại mấy ngày trước, vì bản xếp hạng có hơi nhỉnh hơn cái cuối nên mới ăn natto kèm với cơm và Miso , bất quá đều là tinh bột , hai ngày ăn xong lại tập cuối cùng vì tiêu thụ nhiều nên đâm ra ngủ nhiều bỏ lỡ giờ ăn nên mỗi lần dậy rửa ráy cơ thể xong , Isagi đều thấy đói.
Cậu mò vào bếp nhận lấy phần cơm của bản thân từ từ ăn hết , và có lẽ là vì ngủ nhiều quá nên một phần không đủ no nên đành ăn them hai phần nữa mới có sức tập tiếp .
Tập có hơi quá sức lại mệt ngủ đi mất.
Có lẽ vậy mà Isagi cảm thấy cơ thể có chút lờ đờ .
Cũng phải , ăn uống không hợp lý nên suy cho cùng thì hơi sụt ...
Gác lại chút hồi tưởng , Isagi nhìn hộp cơm to cho hai người đã vơi hết khẽ liếm môi .
No ghê.
Một bên Ego quan sát từng chút cảm thấy có chút thèm . Có lẽ là do cậu ăn ngon dậy lên cho gã cái đói .
Hoặc là , gã thấy cái má kia khá giống bánh bao .Ego nuốt cổ họng khô khốc của mình gã song lại chăm chăm vào Isagi .
Một con người bị bỏ ra đằng sau trong mắt đối thủ , cái người ấy lại là người ấy không thể giao tiếp bẩm sinh .Chắc chắn là vậy , nhưng người này lại có tiềm năng trên tiêu chuẩn của gã . Là một kẻ có cái tôi mà gã luôn tìm kiếm , có thể khiến cho kẻ khác phải đi theo bằng cách tự nguyện .
Nhìn đôi mắt xanh biển kia , đẹp biên biết , gã điên vì bóng đá rơi vào đáy mắt kia, gã chắc chắn là gã chẳng thể dứt khỏi nó , ánh mắt kia nhuốm đầy khát vọng , với khát vọng mạnh mẽ kia khiến gã chẳng thể gượng nổi , không thể bao lại hết thẩy cái khát vọng bóng đá kia, bởi vì trong cái khát vọng có ước mơ , có đam mê và cái tôi chưa lộ mặt. Giống với niềm vui khi chạy lướt trên sân cỏ xanh .
Giống với gã khi ấy ,Ego cảm tưởng không thể bao trọn lại nó vì cái đam mê và ước mơ kia. Chúng sẽ đâm thủng cái bao tải của gã mất còn cái tôi kia chắc sẽ ăn đi linh hồn của gã .
Nó sẽ ngấu nghiến một cách ngon lành .
Và Ego điên với ba thứ đó .
Ẩn trong ước mơ của Isagi là nỗ lực không ngừng nghỉ . Và không biết chừng thứ đó sẽ đè gã ta nát bét .
Đó là con người đối diện gã , người mà sẽ không bị vùi dập trong cái cơ sở này và là người gã vẫn luôn giữ lại.
Sau đó chắc là Ego bị đâm thứ hai sau cái bao tải của gã . Tuổi này khát vọng thật to chẳng thể nào dập tắt được .
BẠN ĐANG ĐỌC
[all isagi] sắc xanh trên sân cỏ người câm ở ngoài sân
Teen FictionIsagi không thể nói, cũng không ai muốn lại gần làm quen với cậu . Họ cho rằng cậu không hề có giá trị cho đến khi sắc xanh lượn lờ trên sân cỏ , suy nghĩ và tài năng của Isagi được bộc lộ , tất cả ngơ ngác khi bàn thắng không thuộc về ai ở hai độ...