tiết trời new zealand vào mùa hạ nhiều nắng và gió, song donghyun lại bất ngờ với sự khác biệt một trời một vực với hàn quốc này.
em nhìn lại bức ảnh mình vừa chụp và mỉm cười hài lòng với thành phẩm. đây hẳn là tác phẩm donghyun ưng bụng nhất, từ lúc em đặt chân đến đây ba ngày trước. trong ảnh chụp chứa một đại dương bát ngát, một bầu trời cao vời vợi và một đồng cỏ mênh mông - hay chính xác những gì đọng trong đầu em về new zealand, và donghyun cảm thấy mình thật đúng đắn vì đã dành ra hai tháng lưu lại đất nước này.
dù vậy— donghyun vẫn có chút nuối tiếc khi đã vạch ra lộ trình rõ ràng nhưng vẫn không đủ kinh phí để đến bắc đảo (, cơ mà đang đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ này thì hẳn em đã quên khuấy rồi).
ngày đầu vừa rời sân bay là donghyun đã chụp choẹt được cả trăm tấm, gặp chủ nhà xong liền lập tức vứt hết đồ đạc mà bắt một chuyến tới trung tâm thành phố chụp tiếp mặc cho chính mình mệt mỏi tới đâu. vốn không ngoa khi em bảo rằng địa điểm mình thích nhất ở nơi này là bob's peak, bởi lẽ donghyun đã viết một bài dài tận mấy trăm chữ chỉ để tả một bức ảnh có cả hồ wakatipu và dãy remarkables - em cho rằng bản thân mình rất may mắn khi có thể bắt được khoảnh khắc quý giá đó.
người chủ nhà thường bật cười khi thấy donghyun quay về airbnb vào lúc trời đã sập tối, vỗ vai em và khen cậu yêu nghề nhỉ. và em chỉ cười ngại cảm ơn trong khi bập bẹ bằng vốn tiếng anh ít ỏi, thật ra là vì cháu yêu nơi này cơ.
🌿
"gâu!"
"...?" một tiếng kêu làm donghyun quay về thực tại, theo phản xạ nhìn về hướng âm thanh phát ra.
"chết—!" em tái mặt khi phát hiện một chú chó đang chạy lại chỗ mình đứng. donghyun không thể thấy rõ hình dáng của nó - nhưng rõ ràng là chú chó đó rất to lớn. với một tốc độ donghyun hoàn toàn không thể theo kịp, nó cứ lao thẳng về phía em với cái miệng há to, hai bàn tay đang giữ chắc camera cũng lập tức thả ra rồi theo phản xạ yếu ớt che chắn cho bản thân.
lúc donghyun nghĩ chú chó chuẩn bị vồ lên người mình - và có lẽ em sẽ phải đi băng bó cái bản mặt đẹp trai của mình lại - thì có một âm thanh khác vang lên sau lưng em. rồi cái sự việc mà tưởng chừng như sắp xảy ra liền biến mất.
"luther!" thêm một phen giật thót cả mình làm em rền rĩ một cách khổ sở, nhưng sau đó mọi thứ lại trở nên in ắng. khi đã chắc chắn mình sẽ không ngã ngửa ra sau, donghyun mới lén ti hí đôi mắt nhắm nghiền và thở phào nhìn chú chó dữ tợn kia giờ đang ngoan ngoãn ngồi yên trước mặt, nhìn ra phía sau.
"gâu!"
"tôi xin lỗi, luther có hơi phấn khích khi nó thấy người lạ. nó không định làm hại cậu đâu."
"ơ... a, không... không sao." donghyun lúng túng lùi về sau, cúi đầu xin lỗi. trái tim vẫn đang đập mạnh như trống trong lồng ngực làm em không khỏi cảm thán: "tưởng là chết tới nơi rồi..."
người kia cao hơn em đôi chút, tạng người cũng to lớn hơn. chuyện ấy là bình thường - so với mặt bằng chung dân bản địa thì em khá gầy đó. donghyun lại hơi ngạc nhiên khi thấy nét châu á trên gương mặt trẻ trung của đối phương, và em chụp chân dung đủ lâu để nhận ra người trước mặt có thể trạc tuổi mình.
cậu trai kia bỗng nhướng mày. "xin lỗi nếu tôi sai, nhưng cậu biết tiếng hàn à?"
đôi mắt em sáng lên: "tôi là người hàn."
donghyun thấy người kia mỉm cười. và lần này một niềm hạnh phúc nho nhỏ thực sự chớm nở trong lòng em, một nỗi hân hoan kì lạ mà ai cũng cảm nhận được khi gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người ấy.
"lâu lắm rồi tôi không nói tiếng mẹ đẻ."
donghyun để ý tông giọng anh ta trở nên trầm hơn cả khi nói tiếng anh, nhưng rất dễ nghe.
em thở dài, tưởng như mình đã không được nói tiếng hàn suốt cả tháng.
"thật may mắn khi cuối cùng cũng có người hiểu tôi nói gì mà không cần phiên dịch," em khịt mũi, "tôi đã vật lộn mười lăm phút để nói với phục vụ rằng tôi muốn pavolva, hoặc giống vậy."
"pavlova. tôi biết một chỗ địa phương làm rất ngon, nếu cậu còn muốn thử."
"dĩ nhiên rồi." donghyun bật cười. đúng là gặp đồng hương ở nước ngoài thì lạ hay quen cũng thân thiết ngay tức thì. bàn tay nãy còn đút trong túi áo khoác của anh ta bỗng giơ ra, tuy em chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nắm lấy. người đó lắc lắc mấy cái, "tôi là han dongmin. chào cậu."
"...tôi là kim donghyun, chào."
"nhà tôi cũng không xa chỗ này lắm đâu, nếu cậu rảnh rỗi thì tán gẫu chút không?" đối phương rút tay ra trước, vẫn giữ trên môi một nụ cười, hướng ánh nhìn tò mò vào chiếc máy ảnh của donghyun. "tôi cũng có sở thích chụp hình. nơi này quá đỗi xinh đẹp để con người có thể nhẫn tâm mặc kệ nó."
"được chứ." nếu nãy giờ chỉ là chiêu trò dụ dỗ khách du lịch, thì cá chắc là donghyun chả thèm quan tâm nữa.
"tuyệt vời." dongmin ngoắc chú chó vẫn còn đang ngoan ngoãn ngồi nghe cuộc đối thoại giữa hai người, tới nỗi em nghĩ rằng nó thực sự hiểu họ nói gì. "luther, đi thôi."
dongmin tiếp lời, "nó là một con huntaway. bản tính khá hiền lành dù được cái mã dữ tợn. nó thông minh lắm."
donghyun ồ lên, vẫn còn tò mò song lại không biết nên hỏi thêm về gì. nhìn chú chó vẫn đang vẫy đuôi nhìn em không ngớt, dongmin thì cười mấy tiếng cổ vũ em xoa đầu nhóc con kia, thế là donghyun khuỵu người và ngập ngừng giơ tay chậm rãi đặt lên bộ lông ngắn cũn mềm mại. luther vui vẻ chạy mấy vòng quanh em sau khi nhận được sự chú ý nhóc đòi hỏi, cũng được dongmin lại vuốt ve khen ngợi:
"good boy!"
trong phút chốc, donghyun đã nảy ra một câu hỏi:
"chó của cậu nói tiếng anh hả?"
"?"
BẠN ĐANG ĐỌC
seasons
Fanfictionbốn mùa luân chuyển, có lúc nào anh đã ngừng yêu em không? 📸: queenstown, new zealand.