em và anh chốn đông về

71 18 3
                                    

từ một trong nhiều dòng ghi chú vội vàng ở mặt sau những bức hình

⛄️

nhớ anh.

bên em đã là tháng mười hai - tháng mùa đông ở hàn. cảm nhận được cái buốt rét nơi này lại khiến em càng nhớ da diết những ngày cuối năm ấm áp, khi còn bên anh, khi chúng mình còn bên nhau.

ba năm qua em vẫn luôn vẩn vơ tự hỏi mình về nhiều thứ:

không biết anh ra sao rồi nhỉ;

tại sao đáp lại những lời chào xã giao của anh cũng khó khăn đến thế;

hay tại sao em lại sợ cảm xúc của mình sẽ vỡ oà chỉ vì vài ba câu hỏi thăm.

mọi thứ trở nên hỗn loạn từ lúc em chỉ còn một mình. những vỉ thuốc không hề giúp ích chút nào trong đêm tối khi em cần hơi ấm của anh, và những buổi trị liệu chỉ làm bản thân em thấy thật nực cười khi từng tuổi này rồi mà vẫn sống không bằng chết vì một mối tình.

nhưng em đoán là mình sẽ ổn.

sớm thôi.

⛄️

từ một trong nhiều lá thư đã bỏ ngỏ xếp gọn bên bàn

🧣

gởi em những mùa ấm áp.

nơi anh đã dành nửa đời mình lại trở nên thật lạ lẫm khi vắng bóng em, donghyun. anh chờ mòn mỏi cho hoàng hôn của mỗi ngày buông xuống và khó khăn nhận ra ba năm đã qua đi đầy chóng vánh.

thời gian trở nên vô thực khi có em lẫn khi không còn em. hai phút có thể tưởng chừng như vô tận, một tháng cũng có thể chỉ như một cơn gió thổi... và với bản chất của nó - ta, nhân loại, mọi sự việc trên thế giới này, đều chỉ đơn giản là các hạt cát nhỏ đang mặc mình cuốn theo dòng chảy. cơ hội để than van, để hối tiếc, để trở ngược lại quá khứ,... - chúng ta không sở hữu thứ quyền đó.

nhưng anh có ích kỉ quá không khi nhớ nhung những kỉ niệm giữa chúng ta?

và anh cứ thế thả mình lạc vào những dòng suy nghĩ bất tận - những tâm tư rời rạc cứ thế chồng chất lên đầy ắp trong trí óc.

ví như, "anh nhớ em" nghe thật kì quặc khi vốn dĩ anh chưa từng quên được em. hay ví như một câu hát vu vơ mà anh mong em có thể nghe thấy ở bên kia bán cầu, vọng rằng:

bốn mùa luân chuyển, có lúc nào anh đã ngừng yêu em đâu?

🧣

seasonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ