🍁"anh nhớ rõ quá nhỉ." donghyun làu bàu trong cổ họng khi vẫn đang ngoan ngoãn để người kia tết mấy lọn nhỏ trên mái tóc dài của mình. em không thích nhắc lại cái lần bị luther vồ lên xíu nào, vì trông rất xấu hổ. và cả tiếng cười ngặt nghẽo của dongmin mỗi khi anh lảm nhảm về nó cũng làm donghyun bực mình.
dongmin, dĩ nhiên là đang cố điều hoà lại nhịp thở sau trận cười đã đời vừa nãy, dùng một tay vội quệt đi nước mắt:
"nhưng em dễ thương lắm, bé con của anh. cái đồ leehanie-mít-ướt!" luther cũng góp giọng bằng mấy tiếng sủa trước khi tiếp tục nằm đè lên người donghyun.
đến cái biệt danh thứ hai, em liền quay đầu lườm người cao hơn (mà tự dưng donghyun nghe được âm thanh leng keng từ mấy cọng dây buộc tóc cho trẻ nhỏ), vươn tay đánh bộp bộp mấy cái lên đùi anh như cảnh cáo nhưng chỉ làm dongmin cười ngả nghiêng.
"em đã khóc đâu!!"
"tức là suýt à?" dongmin bắt trọng điểm sai bét chọc tức người yêu mình, thành công khiến hai bên tai em đỏ đến nỗi anh cảm tưởng thấy được cả khói bốc lên từ đỉnh đầu.
donghyun chẳng hiểu rốt cuộc anh tìm đâu ra mà lắm biệt danh thế - đặc biệt là cái nào cái nấy đều nghe rất chi là ngứa đòn nữa kìa. ví dụ như bé con của anh, nhiều khi dongmin gọi em như vậy ở nơi đông người làm em chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, dù biết người dân bản địa cóc hiểu tiếng hàn. hay ví dụ như leehanie-mít-ướt, trong lần anh thấy em khóc vì một lời tỏ tình nhạt nhẽo và dongmin lỡ gọi donghyun bằng cái tên trên tài khoản mạng xã hội của em (bù lại, donghyun cũng trả đũa anh là taesan-khóc-nhè, dựa trên cái tên anh dùng để sáng tác nhạc và lúc dongmin rơi nước mắt ngay sau khi em đồng ý). hay rất nhiều những cách gọi sến sẩm khác mà dongmin đã đưa vào các bài hát tự viết của mình mà khi nghe tới lần hai em chỉ thấy rợn da gà.
"biết vậy em đã để anh một mình nhớ em tới chết ở đây."
donghyun nói đến quãng thời gian ba tháng em phải về lại hàn trước khi quyết định sinh sống ở new zealand. trong chín mươi ngày dài đằng đẵng đó, anh nhạc sĩ tài ba taesan này đã sáng tác không dưới mười bản tình ca mà sau này phải ngại ngùng thừa nhận rằng, muse của mình chính là em.
"nhưng em đã đến đấy thôi?" dongmin vui vẻ hôn vào trán chàng thơ.
🍁
tách!
dongmin ngoái đầu lại, chợt mỉm cười và thấy em cũng cười theo, tay tiện nhấn chụp thêm một bức nữa.
"bé con, tập trung đi nào."
donghyun ngắm nhìn thành phẩm hiển thị trên máy, gật gù hài lòng. "em đang tập trung mà."
lâu lắm cả hai mới có dịp rời queenstown để đến nơi nào đó xa xôi hơn, và lần này họ đều lựa chọn milford sound. trên chuyến đi mất khoảng năm - sáu tiếng (tính cả thời gian đỗ bên đường) này hẳn là chàng nhiếp ảnh gia đã hạnh phúc lắm - vì cứ chạy được vài chục phút là lại vỗ nhẹ vào cánh tay anh nài nỉ dừng xe. và donghyun cũng sẽ không nói đâu, chuyện số ảnh chụp lén dongmin trong suốt sáu tiếng ấy còn nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
seasons
Fanfictionbốn mùa luân chuyển, có lúc nào anh đã ngừng yêu em không? 📸: queenstown, new zealand.