rồi lại nên duyên mùa xuân sang

65 18 0
                                    

⚠️ implied/referenced suicide, implied/referenced self-harm, gore (?)

cả chương này em chém gió cả đó nên mng đọc hoan hỉ 🥲

🌸

có vẻ cái nghề này sẽ ám mình cả đời, donghyun thầm nghĩ khi nhìn bức ảnh chụp bầu trời ngoài khung cửa. tuy không được rõ nét do tay em còn chưa vững, nhưng bản thân donghyun đã rất hài lòng với nó.

lặng im nghe tiếng sóng vỗ rì rào, ngắm nhìn hải âu chao cánh trên vòm trời vời vợi, tận hưởng hương mằn mặn lẫn vào trong gió tràn khắp khoang phổi; donghyun hẳn đã tìm được giây phút bình yên mà cõi lòng em khao khát bấy lâu. ngẫm nghĩ lại sẽ thấy thật ngớ ngẩn - vì hoá ra nó cũng chỉ đơn giản đến thế thôi.

từ khi những vết sẹo chằng chịt trên bắp tay em bắt đầu lành lại, donghyun - cuối cùng - cũng đã có nhận thức về thế giới xung quanh hơn. có vẻ là thứ cảm giác yêu đời muộn màng. hay như một lần em nói chuyện với bác sĩ của mình:

"bản thân anh— tôi sẽ so sánh với một đứa trẻ. sau lần đó, anh sẽ có cảm giác như mình đang sở hữu một cuộc đời mới với toàn bộ ký ức cũ. anh sẽ nhận ra mọi thứ xung quanh mình đều thật mới mẻ - bởi vì tới bây giờ, anh mới đủ dũng cảm để đối diện với hiện thực. không phải một tình trạng hiếm hoi gì, nhưng nhất định cũng không phải trường hợp tự sát bất thành nào cũng trải qua. cá nhân tôi rất có hy vọng vào biểu hiện này, nên là— anh donghyun, vất vả rồi, tôi tin anh sẽ sớm bình phục."

mọi thứ chẳng diễn ra như kế hoạch chút nào nhưng đây là lần đầu tiên em không cảm thấy nuối tiếc. vốn lý ra donghyun chuyển đến nơi này vì cảnh biển rất đẹp - nhưng không lường trước mình sẽ ngắm khung cảnh này từ bệnh viện. và cơn đau âm ỉ từ cánh tay đang được băng bó làm em chợt phải phì cười, xem em tiếc rẻ mạng sống của chính mình thế nào kìa.

donghyun vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy. em ngồi trong căn hộ mới thuê được một tuần, vài thùng các-tông vẫn chưa được mở ra đặt khắp nơi, nhìn bừa bộn mà lại trống trải.

em không có giường mà chỉ sử dụng túi ngủ, bàn hay ghế cũng không, thay vào đó thì ngồi trên sàn và ăn. nhưng tới cả những việc sinh hoạt đó còn khó khăn với donghyun. tình trạng thiếu ngủ dẫn đến lạm dụng thuốc đã tra tấn em được một quãng thời gian rồi, lát thịt nguội lạnh ngắt cũng làm em cảm tưởng mình đang ăn phải mấy miếng cao su dai nhách, và ba thứ đồ đóng hộp trước kia là mỹ vị trong những chuyến cắm trại trên núi giờ cũng thật nhạt nhẽo. dù donghyun đã duy trì tình trạng mất đi vị giác hai năm trời, em vẫn phải lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo sau mỗi bữa ăn vì thứ mùi hôi không thể tả.

rồi khi đã từ bỏ việc uống thuốc bổ sung chất, donghyun nhốt mình trong căn hộ với cái bụng rỗng suốt ba ngày. vào ngày cuối - một ngày đẹp trời, lý tưởng cho chuyến đi dạo dọc bờ biển - donghyun bày biện bữa sáng đơn giản mà em đã tốn cả hàng chục phút để nấu (chủ yếu là vì hai tay không còn sức). một trái trứng ốp, hai lát bánh sandwich giòn rụm, đậu hà lan đóng hộp, tráng miệng bằng trái cam và ly sữa. kế bên đĩa thức ăn là một lọ thuốc ngủ và một con dao rọc. em cầm đũa lên, đôi môi khô khốc lầm bầm "chúc cả nhà ngon miệng" rồi gắp mấy hạt đậu bỏ vào miệng. donghyun cứ nhai chầm chậm - kể cả khi chúng đã nhuyễn nát thì em vẫn không ngừng động tác.

mình sẽ ra đi như thế nào đây?

bằng một cách mà mình vẫn luôn làm để dịu đi mọi hoảng loạn,

hay bằng một cách mà mình chưa bao giờ thử tới?

em bắt đầu tưởng tượng ra hai viễn cảnh:

một: sẽ có người xông vào căn hộ này vì thứ mùi kinh tởm bốc lên và thấy em trong bồn tắm, hoặc, bộ xương của em vào thời điểm đó. hiện tượng xà phòng hoá lẫn màu nước đục ngầu khi lẫn cả vào máu thịt của cái xác thối rữa... donghyun chợt cảm giác tội nghiệp cho người phát hiện ra mình.

hoặc hai: sẽ có người xông vào căn hộ này vì thứ mùi kinh tởm bốc lên và thấy em - dĩ nhiên, cũng có thể là bộ xương khô, đang nằm kế bên một lọ thuốc rỗng. có lẽ trông nó sẽ bớt kinh dị hơn - khi lúc đó giòi bọ đã gặm nhấm hết thi thể rồi.

donghyun thả đũa.

em quyết định rồi.

dòng ký ức sau đó mơ hồ như thể chỉ là một giấc mộng. em nhớ mang máng mình ngồi trong phòng tắm nghe tiếng nước chảy xối xả không ngừng, trên tay nắm chặt con dao.

donghyun không biết vì sao mình lại lựa chọn phương án đó. nhưng có ảnh hưởng gì không? dù sao thì em cũng sẽ ra đi thôi - và cách nào cũng đau đớn hết.

em ngồi vào bồn tắm, để làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể gầy gò. rồi mọi thứ cứ xảy ra. donghyun vẫn còn nhớ rõ cơn đau kinh hoàng mà em tưởng rằng mình đã chai sạn với nó, hay lờ mờ nhìn thấy nước trong bồn đã chuyển màu khi hoà vào máu của mình trước lúc ngất lịm đi.

nhưng có một thứ mà mãi donghyun không thể quên.

chính là suy nghĩ bỗng bật lên trong đầu em khi đó - khi mọi thứ ngỡ chừng như đã kết thúc.

rằng,

rõ ràng là em muốn sống cơ mà.

🌸

nhưng diễn biến không hề như kế hoạch vì chưa đến một tiếng sau đã có người đập cửa xông vào, sau này em được thuật lại là do nhân viên chuyển phát đã gõ cửa nhầm hộ. và em được cứu sống nhờ ơn hai chiếc ghế bành to tướng của nhà bên, một cách lãng xẹt.

rốt cuộc thì donghyun vẫn ở đây và vẫn sống tiếp mấy tuần liền. thậm chí, em còn rất hài lòng với cuộc sống mới này, dù rằng di chứng để lại sẽ gây khó dễ kể cả khi tập phục hồi chức năng.

em đã hoàn thành được vài ba thứ không đáng kể lắm - nhưng bác sĩ lại rất vui: "có cảm giác gặt hái được thành tựu và những niềm vui nhỏ nhặt thế này là một dấu hiệu cho thấy anh đang tốt lên đấy", và họ cứ khuyến khích làm em nghĩ mình đã thực sự trở thành một đứa trẻ.

rồi mấy ngày trở lại đây donghyun dần cân nhắc tới việc mở lại tài khoản mạng xã hội đã khoá từ ba năm trước - vốn là một chuyện mà em của trước kia chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm.

—donghyun nghĩ, có lẽ gặp lại anh ấy cũng sẽ không khó khăn đến thế nữa.

"anh định làm gì sau khi xuất viện?" người bác sĩ hỏi.

donghyun không khỏi nhớ lại dáng vẻ hùng vĩ của dãy remarkables và hình bóng người kế bên liến thoắng về nó từ tám năm trước, mỉm cười khi cảm giác hoài niệm ngập tràn trong lòng.

em muốn tìm lại anh.

"tôi sẽ về new zealand."

seasonsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ