Chương 15

16 1 0
                                    

Nàng bịt chặt miệng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, nàng cảm thấy đau, trái tim nàng đau quá. Nó nhói lên từng cơn như ai bóp nát nó vậy. Tự nhiên đầu óc nàng quay cuồng, những mảnh kí ức vỡ nát hiện về, hình ảnh Lisa mỉm cười trong bộ vest đen, hình ảnh Lisa bất khóc nức nở ôm nàng vào lòng... Bất giác nàng ngất đi.

Ở Jeju,
Lisa đang vò đầu bứt tai vì cái đám cưới với Anna, mẹ cô thật hết cách, bằng mọi giá bà bắt cô phải cưới bằng được Anna, đối với bà cô ta là 1 con người hoàn hảo, vô cùng tốt đẹp và Lisa cũng thấy vậy nhưng điều duy nhất ngăn cản họ là Lisa không hề yêu cô ta, quan trọng hơn hết, Chaeyoung đã trở lại.
" Ta với mẹ Anna có mối quan hệ tốt, ta không muốn mất mặt với bà ấy đâu" Bà Manobal tức giận nói.
" Nhưng con chỉ yêu Chaeyoung, chẳng phải mẹ cũng rất thích em ấy sao." Lisa cáu gắt nói.
" Nhưng nó chỉ là quá khứ, giờ con bé ấy nó xuất hiện thì sao, nó cũng đâu có nhớ con ? Con nên nhớ gia đình ấy đã nỡ ra tay với con gái họ như thế thì con đã là cái gì ? Ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Ta thương con bé Chaeyoung nhưng ta cũng thương con gái ta. Tốt nhất là giờ cứ như ta nói đi." Bà Manobal đanh mặt nói rồi rời đi bỏ lại Lisa 1 mình.
Cô ngồi sụp xuống, ôm đầu khóc nức nở, chỉ có mình cô biết, Chaeyoung vì đỡ cho cô mà biến thành như vậy nhưng cô chăng ngờ người làm ra điều đó là chính bố mẹ nàng, hai con người trước mặt thì hòa nhã nhưng sau lưng lại tàn độc như vậy.

Ở bên này, Chaeyoung tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, nhìn sang bên cạnh là Jennie với vẻ mặt lo lắng.
" Lisa trước khi đi nhắc chị để ý em chút, ai ngờ vừa mang ít đồ cho em thì đã thấy em như này."
" Hức, em không biết nữa" Chaeyoung nức nở.
" Sao thế ?" Jennie ôm Chaeyoung vào lòng.
" Có lẽ, em đã yêu Lisa rồi, em luôn cảm thấy chị ấy thật quen thuộc, những cử chỉ và hành động khiến em chỉ muốn ở bên...hức hức..."
"Haizz, rồi sẽ có lúc em biết tại sao thôi." Jennie thở dài.
Nói rồi Jennie dỗ cho nàng ăn xong ngủ, rồi lén lấy điện thoại gọi Lisa.
" Chị nghĩ nếu được em hay dũng cảm ở lại với con bé thêm lần nữa, nhìn như này chị cũng xót."
" Hưmm em biết chứ nhưng em chỉ sợ vì em mà Chaeyoung phải khổ." Lisa thở dài nói.
" Chúng em yêu nhau được ở bên nhau thì chẳng có gì là khổ, chỉ khi yêu nhau mà không có được nhau mới là nỗi khổ day dứt nhất thôi."
" ... Vâng, em biết rồi...."

Tối hôm ấy, có một người rời bỏ đám cưới đang chuẩn bị dở dang đến tìm một người mặc cho kẻ khác khóc than trong vô vọng.

" Rầm Rầm Rầm" tiếng cửa vang lên từng hồi khiến Chaeyoung giật mình tỉnh giấc. Nàng sợ sệt nhìn qua mắt mèo, trời mưa tầm tã, làm gì còn ai đến nữa. Qua mắt mèo là 1 bóng hình quen thuộc - 1 Lisa ướt đẫm nước mưa với đôi mắt ngấn lệ. Nàng cứ nghĩ là mơ, bàn tay tự động mở cánh cửa, gió bật tung cánh cửa ra, Lisa rưng rưng nước mắt nhào đến ôm nàng mặc cho cơ thể đang rét run vì nước lạnh.
" Chị xin lỗi, không có đám cưới nào nữa, chị về với em."
Nghe tới đây nàng bất giác khóc oà lên như một đứa trẻ xém chút nữa bị mất đi thứ đồ mà nó yêu thích nhất. Cô càng ôm nàng chặt hơn, cảnh tượng thật sự rất đáng thương.

Chả biết làm sao, hai con người đã leo tót lên giường nằm với nhau, Lisa kê tay cho nàng nằm, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc.
" Chị bỏ đám cưới thật à?" Chaeyoung cất tiếng hỏi.
" Um, dù gì tôi cũng không yêu cô ta... Tôi... tôi chỉ yêu em thôi." Lisa ấp úng nói.
" tại sao, chúng ta chỉ là mới gặp mà??"
" Chẳng phải em cũng thấy chúng ta thân quen 1 cách kì lạ sao ?" Lisa cười khểnh.
" Hửm, đúng là vậy nhưng tại sao lại vậy chứ ??" Chaeyoung thắc mắc.
"Vì ta đã từng yêu nhau."

Người mình yêu rồi cũng sẽ yêu mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ