" ???????? Xàm quá vậy ?" Chaeyoung cất tiếng nói.
" Umm, nếu em không tin tôi có thể chứng minh."Quay về 2 năm trước.
" Park Chaeyoung chị thích em." Lisa năm 18 tuổi ngượng ngùng giơ bó hoa ra trước mặt nàng.
" Hức... em đã chờ lâu lắm rồi." Nàng bật khóc ôm lấy cô.
....
" Chị mua xoài cho cục Chaeng nè."
" Yêu chị nhấtttt"
...
"Cưới chị nhé, em đồng ý làm người ăn xoài của chị suốt đời nhé, chị hứa sẽ mua 1 vườn xoài cho em." Lisa bật cười, quỳ xuống giơ chiếc nhẫn cầu hôn ra.
" Em... em đồng ý." Chaeyoung nức nở nói."
...
" Vậy là chúng ta cưới nhau rồi nhé." Chaeyoung đan tay Lisa giơ lên trời với đôi nhẫn đính hôn, bước ra khỏi tiệm.
...
" Này Park Chaeyoung... không..." Lisa hét lên.
" Ầm..."
Chaeyoung nằm dưới 1 vũng máu lớn. Đáng nhẽ người nằm ấy sẽ là cô. Cô đang chạy sang đường gặp người mình yêu sau giờ tan làm, bỗng chiếc xe từ đâu lao tới, cô cứ nghĩ mình đã ngất rồi nhưng khi mở mắt ra, người đó lại là Chaeyoung.Quay lại hiện tại.
" Sau ấy thì người nhà đưa em đi mất tăm mất tích, chị đã cố gắng tìm nhưng..." Lisa ngập ngừng nói.
Chaeyoung nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, đôi mắt đã ngấn lệ từ lâu. Đối với nàng, những điều đó thật quen thuộc. Bất chợt nàng kéo Lisa vào nụ hôn. Từng giọt nước mắt rơi xuống, dường như tình cảm hai người đã được khẳng định lại từ đây.
" Chị vẫn luôn yêu em, chỉ có em là bội bạc quên đi chị..." Nàng nói.
" Không, không phải lỗi của em, giờ chúng ta đã trở về bên nhau rồi, chị luôn nhớ em." Lisa nói. Cô trở về dáng vẻ như trước, luôn nhẹ nhàng từ cách xưng hô đến hành động với nàng, không còn cố tỏ ra lạnh lùng hay không quan tâm nữa...
"... Em yêu chị, chúng ta hãy bắt đầu lại nhé." Nàng nhẹ nhàng cất tiếng nói. Lisa gạt nước mắt, đặt một nụ hôn mãnh liệt chứa biết bao nhớ nhung lên môi nàng... Khi cô muốn rời ra, Chaeyoung lại chủ động kéo cô lại, ghì chặt lấy cổ cô như thể không muốn dừng lại. Khung cảnh vô cùng ấm muội. Cô như hiểu ý, bế nàng đặt lên sô pha, hai người lao vào nhau như chưa từng có cuộc chia li=))Sáng hôm sau,
" Reng, reng" Lisa tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, nhìn bên cạnh là Chaeyoung đang ngủ ngon lành, cô nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng cô vừa xen lẫn niềm hạnh phúc và nỗi lo lắng khó nói. Cô vội nhấc điên thoại xem ai gọi, nhận ra ấy là mẹ, cô chẳng buồn để ý, vì cô biết mẹ sẽ nói gì. Tắt điện thoại, cô định bụng sẽ dậy nấu nướng 1 chút nhưng vừa định rời ra, Chaeyoung đã nắm chặt tay cô.
" Đừng đi mà." Có lẽ nàng đã dậy từ lúc nào mà cô không hay.
" Um, chị không đi đâu mà." Nói rồi cô quay lại ôm lấy nàng.
Chaeyoung im lặng nằm trong vòng tay cô, nhìn vết đỏ trên người mình lẫn trên người Lisa, nàng bật chợt đỏ mặt, chẳng lẽ ngày trước họ cũng đã như vậy ? Nghĩ rồi nàng ngại ngùng bịt mặt lại. Lisa thấy vậy thật đáng yêu, cô hiểu tại sao nàng ngại, nàng vẫn như xưa, chỉ là hơi không nhớ cô thôi.
" Nè, như này rồi thì đừng quên chị nữa nha."
" Quên để mấy người không chịu trách nhiệm hả ??"
" Vậy à, đã phải chịu rồi thì tội gì không tiếp tục nhỉ." Nói rồi Lisa nhe ra cười, bàn tay không an phận mà chạy lung tung.
"Yah, Lisa à??"
![](https://img.wattpad.com/cover/297428084-288-k518639.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người mình yêu rồi cũng sẽ yêu mình
FanfictionTruyện được lấy cảm hứng từ MV " Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình " của Gil Lê.