occ; nhảm, lowercase, nagushin
____________________
"anh đi, shin bình minh ngày mai có thể đợi ở đây anh không?" trong tiếng gió lộng đầy trời, vang vọng tiếng nói của người cậu thương
"mắc gì tôi phải đợi anh!?" shin cau mày đáp, chắc hẳn nếu đợi thì mình sẽ không thể nằm nướng được. và chắc chắn rồi đáp án sẽ là không.
"không là anh không đi làm nhiệm vụ luôn đó!"
"không" câu trả lời được thẳng thừng thốt ra.
"năn nỉ shin đó, chúng ra sẽ cùng ngắm bình minh cùng nhau nè, hơi bị đẹp luôn. shin thương anh ha?"
có vẻ gã dùng luôn tuyệt chiêu cuối, nũng nịu mà ôm lấy shin năn nỉ. với bản năng gà mẹ của mình cùng với gương mặt siêu đáng thương của người yêu. đành thoả hiệp với nagumo
"nhưng mà shin ngoắc tay với anh hứa đi, nhỡ đâu em lừa anh thì sao, bình minh có một mình là cô đơn lắm" gã nói chỉ có nhiều và rất nhiều thôi, một thứ bé tí gã có thể làm ra một mớ bòng bong luôn cơ.
"rồi rồi ngoắc tay là được chứ gì"
"nếu nói dối, sẽ nuốt 1000 cây kim""xong rồi đó, ngoan đi đi tôi đợi" đồng thời lúc đấy cậu cũng vươn tay lên xoa đầu của gã. thói quen cậu hay làm với hana, làm với tên này có vẻ hơi ngượng ha. thôi kệ đi.
"shin dễ thương chết mất" gã ôm chầm lấy cậu một cách bất ngờ, mất cân bằng làm cậu ngã sõng soài.
'ôm chặt thật" shin dịu dàng ôm lại gã
cái ôm trao nhau trước khi chào tạm biệt.gã và cậu đang hẹn hò với nhau. tất nhiên mối quan hệ của họ hoàn toàn giấu kín. còn vì sao ư?
là cậu không muốn mọi người biết, thật sự thì nó ngại, ngại nhất khi nó được tiết lộ ra ngoài nữa. chắn hẳn cậu sẽ còn bị lu chọc.
tất nhiên shin phải trao đổi rất nhiều để gã này có thể giữ mồm mình lại. chứ không với cái mồm mép của gã nên có lẽ giờ cả giới sát thủ cũng biết được chuyện của cả hai rồi.cơ mà nagumo khó có thể im lặng với mấy cái vụ này, gã đúng là rất biết tận dụng cơ hội, có dịp là nhân cơ hội liền chọc cậu đỏ mặt tía tai. gã có thú vui thích nhìn con mèo hoang này xù lông lên ấy.
gã chọc cậu giận nhiều, gã phải dỗ nhiều nốt.kết quả cho lời hứa là cậu đợi đến mình minh lần hai gã mới lết về.
"trễ quá đấy nagumo à"
"h-hức xin lỗi sh...shin, anh để shin đợi lâu... " cả thân tàn tạ, mùi máu tanh nồng xộc lên. gã uể oải như một cái bánh thiu, chưa gì gã đã rút mình vô hõm cổ cậu, hít cái mùi hương nhung nhớ. thật sự khi ôm cậu gã mới cảm thấy nhẹ nhõm như thế. shin thì chỉ búng trán con người đang ôm mình."đừng có quá sức"
"không muốn để shin như vậy đâu, anh có lỗi với em, em làm gì anh cũng được"
"không sao, đều là về lúc bình minh. thương, ổn rồi" cậu vừa ôm vừa an ủi kẻ đang tự trách bản thân._______
"shin có thích biển không, chứ anh thích biển lắm"
"ai hỏi đâu mà trả lời vậy ông tướng"
"anh tưởng yêu nhau thì phải tìm hiểu về sở thích này nọ của đối phư-"
shin nhanh chóng bịt miệng của gã lại, ra hiệu im lặng.