đứa trẻ

180 19 7
                                    


occ; nhảm; lowercase; rời rạc; mafushin

__________________________

mafuyu là một đứa trẻ, đứa trẻ đang trong cái độ tuổi phát triển, tất yếu không thể tránh khỏi việc có những tâm sinh lí lạ thường mà nó còn chả hiểu là gì.

gần đây, mafuyu cứ có cảm giác gì đó rất khó nói. huỵch toẹt ra là không biết luôn.

nó đôi lúc cảm thấy nhớ một ai đó dù mới vài phút trước còn kéo tay áo người ta làm nũng. nhớ da diết chẳng thể quên đi, và nó không muốn quên.

trong suy nghĩ của nó từng là mớ hỗn độn, giờ khác rồi, khác ở đâu hả? ở chỗ đã thay đổi mớ linh ta linh tinh thành một mớ anh shin rồi. như đang nằm đầu sẽ bỗng nghĩ có anh ở đây ôm thì tốt biết mấy, đang đi dạo có anh ở đây cầm tay dắt đi thì sẽ ấm áp nhường nào.

não bộ dường như quá tải, không thể chứa ai ngoài anh và cũng chả thể đào thải ra, có cố gắng lảng tránh sang việc khác thì kết quả mãi chình ình là mơ, à khoan đã mơ về anh thực sự là có đó, vậy phải sửa là có mơ cũng không được.

như khắc ghi cả bóng hình anh shin vào tim rồi, sao lấy ra nổi. nếu có thì chỉ khi anh muốn, nó sẽ nguyện moi ra dâng hiến cho anh.

nó nào phải kiểu người rụt rè hay nói lắp bắp gì cho cam hoặc ít nhất không phải loại mít ướt, nhưng khoảng chừng thời gian đổ lại đây cứ hễ gặp người ta rằng đảm bảo bao nhiêu lời định nói cứ trôi ngược vào trong, chả nói ra hồn vài từ tử tế đã lăn ra oà khóc như con nít lên ba.

nó biết sao giờ tại nó gặp anh là nó thấy ngượng đỏ cả mặt, tim đập thình thịch, sợ nói ra câu nào không đúng bị giận mất.

và người dỗ dành đứa trẻ ai khác ngoài shin nhỉ? anh dễ thương cực kì, thấy nó vậy liền ôm vô lòng vỗ về, quen cả rồi. nó thích cái mùi hương của anh, không phải mùi nước hoa nồng nặc, cái mùi chua hôi thường thấy của những người đàn ông càng không.

thoang thoảng hương gỗ nhẹ cùng nắng ấm? nó thích ôm anh để hít cái mùi hương ấy, cảm giác làm người ta dễ chịu.
nó khóc thật hay là làm bộ làm tịch để anh thương thì ai biết được ha.

nó ghét rất nhiều thứ trong đó có cả việc khá kì lạ lẫn kì cục kẹo.

nó ghét ai chạm vào anh. đi kế bên, ôm, chạm tay chạm chân nó đều ghét hết, anh cười với người khác nó cũng ghét, ghét hết chỉ cần người ta tiếp xúc với anh.

chỉ có mỗi mình nó được làm vậy với anh shin, còn không đều đáng ghét xấu xí dơ bẩn thối tha.
nhìn là muốn đánh nát bản mặt, chém càng tốt. nói cho oai chứ làm được thì nó làm lâu rồi, do shin luôn thấy suy nghĩ của đứa trẻ trong lòng ủ mưu kế đầy mình, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đáng thương.

nên trước khi làm được bước đầu tiên trong kế hoạch đã bị tóm gọn rồi, nó ấm ức chưa kịp làm nên cơm cháo gì anh đã mắng nó, mắng nó vẫn thích vì là shin.

tuy nhiên sao anh lại bênh cho cái lũ kia, lũ đó có cái gì đâu, không quan tâm nó mà đi lo cho lũ người lạ kia. tủi thân thiệt sự.

nó ghét bẩn, cực kì là không ưa những thứ dơ bẩn, nhất là con người với bản chất đen ngòm hôi thối.
nó sẽ chẳng bao giờ chịu chạm trực tiếp vào thứ gì chưa xịt khuẩn cả chục cả trăm lần. nó chắc rằng không ai có thể phá hủy đi việc này, cũng đâu ai hủy nó đâu.

Shin asakura | nắng ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ