occ; nhảm; lowercase; rời rạc; mafushin
__________________________
"thói quen ruốc cuộc là gì nhỉ shin ơi?"
"đồ ngốc"shin từng hút thuốc, nó không tốt. tất nhiên cậu biết, nhưng vẫn hút thôi. ngoại trừ lí do hại cho sức khoẻ thì đâu có thứ gì níu lại nữa dù gì nó giúp giảm căng thẳng mà. cứ thế, cho đến khi làm việc tại tiệm tạp hoá thì cậu đã bỏ nó đi. lí do hả? đơn giản vì xung quanh shin là những đứa trẻ, hana hoặc chẳng hạn như lu hay ai đó, họ là gia đình và thế đấy. cậu không hề muốn gia đình của mình bị ảnh hưởng bởi thuốc lá, cái mùi luôn nồng nặc khó chịu khó che đậy.
mafuyu thì sao nhỉ, có lẽ là hay nhạy cảm dễ khóc và cũng thật hỗn với cả thế giới. chắc rằng nó không có một thói quen nào đâu.
có tính không nhỉ? nó hay kéo áo người nào đấy nó tin tưởng, một người được cho rằng sẽ vỗ về được nó. nó nhõng nhẽo với đôi tay đang kéo chiếc áo không buông, trừ khi người kia quay lưng nhìn nó. nó thích vậy hoặc trong vô thức đã tồn tại. cũng tính là thói quen nhỏ đấy chứ.thời gian cứ dần trôi, khoảng khắc dành cho nhau nhiều lên theo nó. có vài thứ thay đổi, có vài thứ đang nằm yên một góc.
dù gì mọi thứ chỉ còn là chút hơi tàn vấn đọng. thời gian trôi đi, trôi luôn cả quá khứ. nhanh đến nỗi tựa một thoáng chớp mắt. họ không tiếc vì chuyện đã qua, thứ đã theo gió mà lửng lơ khắp chốn. họ hạnh phúc, đơn giản là đến giờ này vẫn có thể thấy đối phương kề bên mình. nhìn lại những thói quen đã cũ, chỉ biết cười thầm chọc nhau. nó chọc anh sao lại có thể từng làm những hành động không tốt như thế, chê anh đủ điều. shin tức chứ, nó khác gì đâu mà đòi lên mặt với anh."anh đây từng hút thuốc thì làm sao, trẻ con sao mà hiểu được"
"đúng rồi, tôi trẻ chứ không già như anh. đồ ông già!"
họ nghĩ rằng bản thân cũng vui vì những thói quen tệ hại đã được loại bỏ, và đương nhiên vẫn hình thành nên điều khác._________________
khi sắc đào rộ cả con đường dài cùng đi. dắt nhau trên mỗi nấc thang, dấu chân cả hai in đầy mỗi nơi họ đi.
đôi khi im lặng đến lạ thường, với họ thì lúc ấy không cần lời nói dông dài, chỉ cần vẫn thấy bàn tay còn đang nắm lấy nhau, họ sẽ mỉm cười.
shin không thích đi ra vào giờ này lắm, chật chội cực kì. nó ghét đi ra vào giờ này, cực kì dơ. thế sao vẫn xuất hiện lù lù ở nơi ngắm hoa? vì có người đi kế bên đó.
sắc xuân chẳng bằng người thương. ngắm hoa trên lối, ngăm người ở bên. hạnh phục nhỏ bé thế thôi.cơn mưa phùn kéo tới, lạnh thật. họ vẫn đang trong lòng nhau say giấc. bình thường không phải thế, do người nào đấy luôn năn nỉ, khóc nháo đòi được ôm vào buổi sớm có mưa. nó lười nhác và anh cũng phải giống nó mới chịu. mọi thứ chỉ là vài phút ngắn ngủi sau đó nó được kéo dậy bởi anh.
"ngủ nướng không tốt đâu, đồ lười biếng. muốn làm order thì chăm chỉ làm việc đi chứ không phải như nhóc"
nhóc con trong lời nói của shin ngái ngủ nhưng nghe lời. và nó vừa ôm anh ngủ trong khi anh đang làm đồ ăn sáng. anh bất lực với nó thật rồi.cơn gió se se lạnh thổi ngang, cành lá khẳng khiu. khí trời dễ chịu. thời điểm tốt nhất để dạo phố, nói thế chứ đi có vài lần thôi à. nó kè kè chiếc lá phong trước mặt anh, hỏi rằng đẹp thật ha. anh bảo lá phong đẹp. nó lại bực dọc nó không phải.
"ủa cậu hỏi tôi thì thôi trả lời thôi chứ, mắc gì dỗi!?"
"ngốc xít, người ta không hỏi mấy cái lá khô cứng như cành củi đó"
"chứ là gì? không nói lá phong chứ là gì?"
"shin ngốc xít"
nó rõ ràng nói anh đẹp mà anh không hiểu gì hết.shin ghét những bông tuyết rơi, nó cảnh báo việc trời rất lạnh. dù có ủ ấm bên bàn sưởi thì chả đỡ rét tí nào, thường thì anh sẽ lấy đồ của mafuyu mặc vô. nó thích điều này vì trên người anh sẽ toàn mùi của nó, khi trời rét thì cũng có cái cớ cho việc ôm nhau suốt cả buổi. trời rét, tuy vậy hai trái tim lại ấm áp hơn cả.
thói quen mỗi mùa.
_________________
thói quen cũ của riêng mafuyu, và hiện tại
nó từng chỉ hỗn với cả thế giới. giờ đây nó hỗn, nó khóc, buồn hay vui nó đều thể hiện với thế giới. khác ở việc đây là thế giới của nó.
shin thì trước giờ như một, trừ một số thứ nảy sinh lúc yêu nhóc con mít ướt.nó khóc thì dỗ, nó dỗi thì dỗ, nó bướng thì dỗ, nó đánh người thì dỗ nốt luôn, dỗ nó xong anh giận nó. nhiều khi anh ức lắm chứ bộ, sao người được quan tâm lại là nó, anh muốn được quan tâm nữa. nó thấy vậy thế là nó liền dỗ anh, rồi cả hai cùng ôm nhau đi ngủ.
nó mắng anh ngốc, hoài luôn. kể từ khi nó bắt đầu thích anh.
"ảnh ngốc thật mà" nó tỉnh bơ với câu trả lời của mình. không đúng sao? nó thích anh thể hiện rõ ràng và nhận lại được là
"sao nhóc theo anh miết vậy, ngưỡng mộ anh à? hay muốn học vài kĩ năng gì đó? muốn gì nói ra đi anh không ngại chỉ cho" shin vỗ ngực tự hào mình sẽ giúp nó. nó rưng rưng nước mắt chạy đi luôn. để anh ngơ ngác đứng tại chỗ. mang cả bó bông to mà không nhận ra. anh không ngốc chứ là gì?thật ra, vốn dĩ thói quen của họ không phải là những điều đó. là họ ở cạnh nhau cơ. cũng chẳng phải là thiếu nhau không thể sống, là không có nhau sẽ không vui nữa.
_________________
con người luôn có những thói quen riêng biệt, được hình thành từ các vấn đề khác nhau. dù chẳng biết nó tốt hay xấu thì nó luôn tồn tại trong vô thức khó mà xoá bỏ.
bản thân chính họ ít nhận ra được mình đã làm hành động đấy liên tục, nên thường người nhận ra được thói quen của họ là người xung quanh. có tương đối vài lí do để có thể tạo thành một thói quen đấy.
không phải là nó tự dưng xuất hiện và bất ngờ biến mất, có tác nhân bên ngoài cả.__________________________
cảm ơn đã đọc. chúc mọi người một ngày vui vẻ ạ.
ừm, lần này ngắn hơn hẳn những lần trước.