Cả hai đều buồn.

225 30 2
                                    

Có lẽ từ nay tôi nên gọi michael là nhà tiên tri, bởi chỉ ít lâu sau cuộc hội thoại của chúng tôi, tôi và dương đã thật sự quen nhau.

-

Kể từ sau ngày hôm đó, tôi và dương ngày nào cũng cặp kè với nhau, đến mức mà bạn bè em đều quen mặt tôi cả rồi. Có lúc thì tôi đến lớp tìm em trong giờ nghỉ trưa, có lúc thì em lại đứng chờ tôi cùng tản bộ.

Mỗi khi nhìn thấy dương, tôi sẽ dúi vào tay em một hộp sữa và trêu em rằng, "Em bé thì uống sữa nhiều vào". Mỗi lần tôi trêu em như thế, em lại xù lông giận dỗi, hậm hực bỏ đi trước, rồi tôi lại đuổi theo làm trò cho em cười, vậy là hết dỗi. Ngày nào cũng vậy, bất giác, tôi thấy mình si mê em đến ngu cả người rồi, dù đang bận hay ngồi không não cũng sẽ nhớ em. Một ngày không gặp em, đối với tôi là cả một thập kỉ.

Thế rồi chỉ hai tuần sau, tôi ấp ủ kế hoạch tỏ tình, tôi hẹn dương cùng đến công viên sau khi tiết học của em kết thúc.

Ở đó, tôi đặt nụ hôn lên cánh môi hồng đào, chậm rãi âu yếm, "Em có đồng ý làm người yêu anh không?"

"Em có." Rồi, bọn tôi ôm chầm lấy nhau giữa dòng người qua lại đông đúc trong công viên. Có người quay lại nhìn, vì cảm thấy bọn tôi thật đáng yêu.

Nhưng cũng có người quay lại, để nói với bọn tôi rằng "Lũ gay thật kinh tởm." Nhưng ai mà thèm quan tâm họ nói gì hay nghĩ gì chứ. Dù sao thì tôi hay dương cũng có yêu họ đâu, bọn tôi yêu nhau cơ mà.

Sau đó, khoảng gần một năm tôi và dương yêu nhau, trong lễ tốt nghiệp có cả bố mẹ bay từ việt nam sang dự của tôi, bọn tôi đã công khai. Ngày hôm ấy, trong khi tôi đang khoác trên người bộ trang phục cử nhân, chụp ảnh cùng bố mẹ và nhóm bạn thân. Dương bước đến với đoá hướng dương em tự tay gói, nở nụ cười chào hỏi bố mẹ và đám bạn của tôi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bố mẹ và đám bạn, tôi nhận hoa trên tay rồi ôm vai em, dõng dạc nói với bố mẹ. "Xin giới thiệu với bố mẹ, đây là dương, người yêu con." Rồi quay sang lũ bạn, "My boyfriend, diane nguyen." /bạn trai tao, diane nguyễn./

Nhận ra em nhỏ đang hơi run, tôi xoa nhẹ vai em, nhỏ giọng an ủi. "Ne t'inquiète pas, je suis là" /đừng lo lắng, anh ở đây./

Bố mẹ tôi kinh ngạc một hồi, sau đó quay sang cười với Dương. "Chào con, con là người việt sao?", bố tôi hỏi.

"Vâng, đúng ạ, con chào hai bác, con là dương, l-là bạn trai của anh ninh..", em ngượng ngùng đáp lời bố.

"Đứa nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu thế này, thằng ninh phải may mắn biết bao mới vớ được." Mẹ tôi cười khẽ, vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc em mà cảm thán vì độ ngoan xinh yêu. Bố cũng gật đầu đồng tình, rồi như chợt nhớ ra gì đó, "Thôi, tôi với bà chụp choẹt xong rồi, nhường lại chỗ cho thằng ninh nó chụp với người yêu nó nhỉ?" Mẹ cũng nhanh chóng tiếp lời, "Phải rồi, bố mẹ vào trong trước nhé, hai đứa cứ thoải mái."

Bố mẹ mới xoay lưng, dương đã nhích đến gần tôi. "Come out dễ thế hả ninh?", em thì thầm vào tai tôi, hỏi nhỏ. Tôi quay nhẹ đầu sang, búng vào trán em, "Bố mẹ anh biết anh quen cả nam lẫn nữ."

Bố mẹ vừa đi, đám bạn tôi đã nhảy vào. Michael nhanh nhảu nói trước, "I know it!" /tao biết mà./  tôi khinh bỉ nhìn nó. Thằng này bình thường chẳng thấy nói năng gì mấy, mà bạn bè có chuyện là y như rằng xuất hiện hóng hớt.

ninhduong | mon tournesolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ