Chap 7

168 13 0
                                    

Tiền của Kim Soo Hyun có thể dễ dàng giải quyết mọi việc.

Tôi ngồi trong xe thể thao của anh, mệt mỏi nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Tôi lại không có việc làm rồi..."

Giọng điệu Kim Soo Hyun có chút kỳ quái: "Kim Jiwon, sao trước đây tôi không thấy cô mạnh mẽ vậy nhỉ?"

Tôi mở mắt: "Anh đang khen tôi à?"

"Haha, tất nhiên."

Tôi hơi bối rối: "Kim Soo Hyun, anh đang giận cái gì vậy?"
Kim Soo Hyun đạp phanh, đỗ xe bên đường.

Anh quay lại nhìn tôi chằm chằm và chế nhạo: "Cô là ai đối với tôi? Tại sao tôi phải tức giận?"

Tôi khẽ cau mày, vẫn cảm thấy anh ấy tức giận vô cớ. Vậy nên, tôi không thể mất liêm sỉ cầu xin họ giúp đỡ nữa.

Về phần những người họ hàng thân thiết của tôi, những người luôn miệng nói chung một dòng máu, sau khi vơ vét gần hết từ Kim gia, họ đã biến mất tăm.

Lee gia chơi với gia đình tôi, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi Kim gia phá sản và còn giúp đỡ hết sức có thể.

Không biết Lee gia có biết ngoài số tiền nợ ngân hàng, bố tôi còn nợ bọn cho vay nặng lãi một khoảng tiền lớn, nhưng tôi không thể nhờ chú Hong trả giúp tôi được nữa.

Không RờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ