[ Doogem ] Hết Yêu

2.4K 95 10
                                    

[ Hải Đăng Doo × Gemini Hùng Huỳnh ]

_______________________________________

" Tút... Tút... Tút... "

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau... "

Trong căn phòng u tối, bóng dáng người con trai thanh mảnh ngồi tựa người trên chiếc ghế sofa đen huyền nức lên từng đợt. Tâm trạng anh nặng trĩu, từng giọt nước từ mái tóc vừa gội qua loa hồi nãy hiện trải dài trên gương mặt thanh tú của người thanh niên trẻ.

Đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Hoàng Hùng liên tục gọi lại số máy vừa nãy. Nhưng đáp lại anh chỉ là tràng dài thông báo chờ cuộc gọi.

Anh đứng dậy, đặt từng bước chân nặng nề đi đến tủ kính. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn lướt qua từng chai rượu vang. Nhiều hãng rượu nổi tiếng khác nhau như Lucente, Hennessy, Hardys...

Anh là một người sành rượu. Nhưng từ khi yêu Đăng, hắn ngăn cho anh uống nhiều rượu, lo cho sức khỏe của anh. Chỉ dịp nào đặc biệt, hắn mới cho anh uống đôi ba ngụm. Ngón tay anh lướt đến chai Chardonnay rồi dừng lại. Chính vị rượu vang trắng đậm đặc mà tinh tế của nó sẽ phần nào khiến anh tỉnh táo hơn một chút.

Nhưng trái lại, vừa nhấp một ngụm, anh đã nghĩ đến ngay Hải Đăng - hắn cũng đã từng năng nổ mà đầy tinh tế khi theo đuổi anh trong suốt một năm cuối cấp 3 khi hắn mới năm lớp 11. Rồi 2 năm trở lại đây, hắn dần lạnh nhạt, anh có thể thấy trong đôi mắt cún con của hắn không còn chứa dung hình bóng của anh.

Tuyệt vọng, anh chỉ đành gửi tin nhắn thoại cho người kia :

" Em ơi.. Anh đây ! Chúng ta gặp mặt tại chỗ cũ nhé, anh sẽ đợi em. Không gặp không về. Anh chỉ muốn nói chuyện thật rõ ràng thôi... Đăng nhé ! "

_______________________________________

- Hai tiếng sau -

Hiện là 11h15', tại quán cà phê địa phương - nơi anh và hắn lần đầu tiên gặp nhau cũng như nơi hắn trao cho anh lời hẹn thề đầy chân thành :

" Em sẽ luôn ở bên anh. Sẽ không bao giờ làm anh khóc, để đôi mắt thanh tú mà hằng đêm em luôn mong nhớ không bao giờ nặng trĩu vì lỗi lầm mà em gây ra. Em thích anh, Hoàng Hùng. Đồng ý lời tỏ tỉnh của em nhé ! "

Nhưng mà Đăng ơi giờ đây chính em là người đã phá ước lời hẹn thề đấy, em khiến anh phải khóc rồi...

- Hùng, em ổn chứ ? Cần anh giúp gì không ?

Anh Tú - chủ tiệm quán cà phê Atus, đàn anh cùng trường mà cả anh và hắn cùng quen biết - thấy tâm trạng em đang không tốt nên đến hỏi thăm. Hùng thấy anh quan tâm cũng chỉ đành nói thật cho anh biết :

- Em và Đăng hiện giờ đang không ổn lắm. Hình như Đăng chán em rồi nên em ấy đã cắt đứt mọi liên hệ với em, thẳng tay block em và thậm chí em còn tận mắt nhìn thấy em ấy hôn một người con gái lạ mặt trước cổng nhà. Em muốn gặp mặt Đăng chỉ để làm rõ tất cả mọi thứ.

- Hùng, anh biết mọi thứ giờ đây đang trở nên rất khó khăn với em. Nếu thật sự không ổn hãy gọi đến anh bất cứ lúc nào em muốn.

_______________________________________

" Leng keng... Leng keng... "

Tiếng chuông gió bất ngờ rung. Thân hình một người con trai cao ráo mở cửa, thong thả bước vào. Hắn tiến đến bàn nơi Hùng đang ngồi, kéo ghế và ngồi xuống đối diện anh. Hắn thẳng thừng mở lời :

- Anh, chúng ta chia tay đi. Em hết yêu anh rồi.Được chứ ?

- Đăng, anh cần một lời giải thích rõ ràng chứ đâu phải một lời nói suông hết yêu như thế. Em đùa anh à ?... Giải thích một cách rõ ràng cho cuộc tình suốt 6 năm của chúng ta khó khăn đến thế à Đăng ! Rốt cuộc mọi thứ sai ở đâu vậy, TẠI ANH TẠI EM HAY TẠI CẢ HAI CHÚNG TA !

Nghe anh quát tháo to tiếng như thế, hắn rõ ràng cũng đang mất bình tĩnh nào đâu có cái dáng vẻ yêu chiều và cưng phụng anh lúc mới yêu như trước :

- Hùng, anh làm ơn hãy bình tĩnh lại. Chỉ là em thật sự chán anh rồi, em muốn chấm dứt m...

- Con mẹ nó chứ, em muốn anh bình tĩnh à. BÌNH TĨNH THẾ ĐÉO NÀO ĐƯỢC, EM THẬM CHÍ KHÔNG NÓI TRƯỚC LỜI NÀO VỚI ANH, BLOCK ANH VÀ NGANG NHIÊN HÔN MỘT CÔ GÁI KHÁC NHƯ VẬY.

" Hức... Hức... Hức... "

Anh nức lên từng tiếng rõ ràng. Anh không kìm được nước mắt, anh không muốn nghe bất cứ lời ngụy biện của hắn nữa.

- Em xin lỗi. Mong một mai nào đó, khi đến ngày trọng đại của em, anh vẫn sẽ đến... Anh nhé, tình đầu của em.

Nói rồi hắn rời đi, để lại anh một mình khóc nức nở. Hắn trả tiền cà phê cho Anh Tú, nhờ anh quan tâm đến Hùng :

- Anh trông chừng anh ấy nhé ! Hộ em.

- Mày tệ lắm đấy, Đăng à ! Anh thật sự thất vọng về mày...

Anh Tú đi đến, đặt tay lên vai em, an ủi với em vài câu :

- Hùng, đừng buồn nhé ! Trên đời còn nhiều trai mà em. Đời mà, phải trải qua nhiều người mới thật sự tìm được một người yêu em hết đời. Như anh với anh Sinh nè. Nào, đi về với anh rồi anh sẽ dẫn em đi uống vài ly cho vơi nỗi buồn. Gọi cả thằng Duy với Quang Anh nữa, oke không.

- Hức... Thật sự... Hức... Cảm ơn anh nhiều lắm... Hức...

_______________________________________

Nhìn anh với Anh Tú cùng nhau ra khỏi quán cà phê, hắn mới an tâm rời mắt. Leo lên chiếc mô tô đậu ven đường, hắn gạt chiếc kính mũ bảo hiểm xuống, vặn ga rời đi

" Hùng ơi, em thật sự xin lỗi anh nhiều lắm ! Hết yêu... Ngoài vậy, em chả biết giải thích với anh hơn như nào nữa... Thật sự xin lỗi anh... Vì đã khiến anh lãng phí suốt 6 năm thanh xuân của anh bên em. "

_______________________________________

[ ATSH ] Series CouplesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ