Dohoon mang theo tâm trạng thoải mái cùng Shinyu đi học. Với những người thuộc dòng dõi quý tộc sẽ được đặt cách cho người hầu thân cận, quản gia đi cùng.
Kim Dohoon trên đường về phía tòa chính của trường, thành thạo nở nụ cười công nghiệp chào lại các đàn anh khóa trên.
Dù là tân sinh viên, nhưng không ai không biết hắn. Đứa con trai cả được Kim Dohan nâng đỡ, bao bọc hơn vàng để sau này có thể tiếp quản gia tộc với khối tài sản đồ sộ. Chúng càng chắc chắn hơn khi thấy Kim Dohan đặc biệt đến tặng trường một tòa nhà mới, tiện cho việc thực hành của con trai ông ta. Kim Dohan trước mặt hiệu trưởng, nhấp một ngụm trà, khách khí nói:
"Tôi chỉ muốn Kim Dohoon, con trai tôi, có thể học ở môi trường tốt nhất, được làm những gì nó muốn, được thử cái gì nó thích"
Ông ta đặc biệt nhấn mạnh cụm 'con trai tôi', đến kẻ ngốc còn biết không nên động chạm vào người tên Kim Dohoon trong miệng ông ta.
Kim Dohoon bước vào giảng đường, chọn một chỗ ngồi có thể dễ dàng nhìn phía bảng, cũng là chỗ có thể giúp hắn lẻn ra một cách dễ dàng. Trong túi đồ của hắn chỉ có một, hai chiếc bút, quyển sổ tay với tên của hắn được in nổi. Còn có cả một đống đồ ăn vặt có hại cho sức khỏe.
Dohoon chán nản nhìn về phía giáo sư đang không ngừng giảng bài, tay chân ông ta khua loạn lên như thể không làm điều đó thì sẽ không ai hiểu ông ta nói gì. Hội nhóm của các tiểu thư trong trường nhộn nhịp khi biết hắn đến nghe giảng tiết học này, vây kín xung quanh hắn nhưng không ai dám đến gần quá 3 ghế. Bọn họ đều mong muốn Kim Dohoon sẽ có ý tứ với mình.
Gia tộc Kim phất lên nhanh chóng, làm chao đảo giới quý tộc, những gia tộc lâu đời cũng vì thế mà lung lay. Hẳn các cô ấy đã được nói rằng đi quyến rũ Kim Dohoon, làm hắn phải lòng mình. Tất nhiên trong chuyện đó không ai thiệt. Nếu thành công, gia tộc đó có thể một bước nhảy vọt, quyền thế trong tay càng được công nhận. Chính tiểu thư cũng được gả cho một người có quyền, có tiền, đặc biệt là vô cùng đẹp trai. Còn về phía của gia tộc Kim cũng chẳng thiệt hại gì, đơn giản mượn danh thông gia mà lợi dụng.
Dohoon ngồi phát ngán, chỉ muốn nằm ườn ra bàn ngáp một tiếng thật lớn, nhưng vì thể diện của bản thân nên phải nhịn. Nghiêng đầu nhìn sang con chuột hamster đang gặm từng miếng đồ ăn rất chăm chú. Má của cậu phồng lên, vừa ngắm nghía món đồ ngon ngon, vừa nhai nhai như con chuột. Shinyu nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình nên quay sang, nhẹ giọng hỏi:
"Tôi làm phiền cậu chủ ạ?"
"Không có, anh ăn tiếp đi"
Shinyu nghe xong tiếp tục lục tìm đồ ăn trong túi. Sáng nay, chính tay cậu đã nhét một đống đồ từ trong tủ đựng thực phẩm tại phòng riêng của Dohoon. Trong một buổi đêm, khi Dohoon mất ngủ, muốn ra ngoài đi dạo thì tình cờ bước xuống nhà thấy Shinyu đang ngồi húp xì xụp từng miếng mì thật lớn. Do biệt phủ của Kim gia có cách âm rất tốt nên chẳng ai biết có con chuột đang ăn vụng vào buổi đêm. Shinyu thấy hắn như thấy diêm vương, nhất thời bị sặc, ho liên hồi, Dohoon lại gần, vỗ vỗ lưng cậu, tiện hỏi:
"Tối nay anh chưa ăn no à?"
"Không có thưa cậu chủ"
Shinyu chột dạ trả lời, cố gắng tạo ra dáng vẻ của người đang nói thật, nhưng Dohoon biết cậu còn đói.
"Nếu anh đói thì cứ ăn đi, tiện làm cho tôi nửa bát"
Shinyu ngạc nhiên, mắt mở to chớp chớp, tay đang cầm thìa cũng thả xuống.
"Cậu chủ chưa ăn no ạ?"
Cậu lo lắng hỏi han hắn. Kim Dohoon là chủ gia tộc tương lai, ai dám để hắn đói chứ.
"Không phải, thấy anh ăn, nên tôi thèm. Lâu lắm rồi tôi chưa ăn mì gói, có chút nhớ vị"
Đúng là thế thật, lần cuối hắn ăn mì gói là lén ăn trong phòng ngủ năm 13 tuổi, lúc ấy còn chưa biết cách ăn cụng sao cho không bị phát hiện, nửa đêm rón rén xuống tầng tìm mì gói, đũa thìa đầy đủ mang lên tầng. Kim gia thật sự bao bọc chủ nhân tương lai tốt quá mức cho phép. Mỗi bữa ăn đều được chuyên gia dinh dưỡng tạo thực đơn, và hắn bị cấm ăn vặt.
Nhưng cái gì càng cấm thì lại càng làm, đang thưởng thức dở gói mì kimchi thì cửa mở ra, người đứng ngoài nhíu chặt mày lại như đang ngửi thấy mùi dơ bẩn gì đó. Ông ta tiến lại chỗ Dohoon, dùng ánh mắt cảnh cáo rồi mang bát mì đi mất, không quên để lại trên bàn cây bút mà hôm trước hắn nói hắn thích.
Cũng từ sau đó thì nhà bếp bị cấm mang đồ ăn vặt hay mì gói nhét trong tủ để đồ. Mối tình vụng trộm chóng vánh của hắn và mì cũng kết thúc.
Trong khi đợi mì, hắn tiện mồm hỏi Shinyu:
"Anh thích ăn vặt lắm à? Đống đồ không rõ nguồn gốc đấy có gì mà ngon? Không phải là khoai chiên đầu bếp làm ngon hơn sao"
Shinyu cười nhẹ, từ lúc nào đã bóc một gói snack để ra trước mặt hắn.
"Khoai chiên đó khác với món này. Cậu chủ ăn thử đi, tôi hứa sẽ không mách ông chủ. Thề đấy ạ"
Dohoon tin lời cậu cũng thử một miếng nhưng thấy món ăn này hương vị quá tầm thường, toàn gia vị cay nóng, thoáng chút ghét bỏ nhưng vì người kia đang nhìn hắn với vẻ mong chờ nên cũng giả dối mà khen.
"Ngon lắm, bảo sao anh thích chúng"
Shinyu nghe được câu mình muốn cười tươi hơn hẳn, tay bưng bát mì nóng hổi đến trước mặt hắn, khoác lác chỉ dạy hắn cách ăn mì sao cho đúng. Dohoon rất vui, tô mì ngon nhất cuộc đời hắn, thật đấy. Vì nhờ bát mì mà hắn và Shinyu có thể nói chuyện với nhau vui vẻ như thế. Cảm giác như khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Doshin | Yes, My Lord
Fanfictionmong muốn của chủ nhân là mệnh lệnh của tôi *WARNING: OOC nặng, cân nhắc trước khi đọc UPDATE: 12, 22 HÀNG THÁNG