Ả Quý Tộc Và Nàng Vũ Công (END)

233 17 3
                                    

Thời gian trôi qua, những 'bài học' đau đớn và nhục nhã không làm nàng vũ công mất đi vẻ kiêu hãnh, nhưng sức khỏe của nàng dần yếu đi. Ánh mắt nàng ngày càng trở nên xám xịt và trống rỗng. Dưới sự tra tấn tinh thần và thể xác không ngừng của Acheron, Black Swan rơi vào tình trạng bệnh nặng, cơ thể nàng héo úa, yếu ớt như một cánh hoa tàn.

Một buổi tối, khi Acheron rời khỏi dinh thự để tham dự một buổi tiệc, ả ta định mang nàng theo, nhưng do thân thể Black Swan quá yếu vậy nên ả đành đi một mình. Một nữ nhân tốt bụng, cô này là người hầu thân tín của Acheron nhưng luôn cảm thương cho số phận của Black Swan, đã quyết định giúp nàng trốn thoát. Nàng hầu này đã bí mật chăm sóc Black Swan và lên kế hoạch để nàng trốn khỏi dinh thự. Khi Acheron không có ở nhà, cô người hầu cẩn thận đưa Black Swan rời khỏi lâu đài, vượt qua khu rừng rậm rạp để đến một nơi an toàn.

Black Swan, thân thể đang trong tình trạng yếu ớt, được nữ nhân đó chăm sóc tận tình. Cô người hầu này chấp nhận việc bản thân sẽ đắc tội với chủ nhân để giải thoát người phụ nữ tội nghiệp kia.

Acheron cuối cùng cũng bước ra khỏi buổi tiệc sang trọng nhưng vô cùng nhạt nhẽo này, ánh mắt ả đầy khao khát và nhung nhớ đến dáng hình mong manh kia. Dưới lớp trang phục lộng lẫy, trái tim ả đập mạnh với mong muốn được trở về nhà, được nhìn thấy Black Swan, được ôm chặt nàng trong vòng tay. Acheron hối hả bước lên cỗ xe ngựa đen tuyền, đôi mắt sắc bén lóe lên dưới ánh trăng bạc.

"Nhanh lên! Về nhà ngay!" Acheron ra lệnh cho người đánh xe. Cỗ xe ngựa lao đi trong màn đêm, vượt qua những con đường ngoằn ngoèo dẫn về dinh thự của ả.

Khi xe ngựa dừng lại trước cổng dinh thự, Acheron không đợi người hầu mở cửa mà tự mình lao vào bên trong. Trong lòng ả, một ngọn lửa khát khao và nhung nhớ đang bùng cháy dữ dội. Acheron bước nhanh lên cầu thang, đôi giày cao gót của ả gõ nhịp vang vọng trong không gian yên tĩnh. Nhưng khi bước vào phòng, Acheron dừng lại đột ngột, đôi mắt mở to kinh hoàng.

Căn phòng trống trơn, không một bóng người. Giường trống trải, không có dấu vết của Black Swan. Một cơn giận dữ điên cuồng bùng lên trong lòng Acheron, như một con thú hoang dại bị kích động.

"Black Swan!" Ả gào lên, giọng nói vang dội khắp căn phòng. "Ngươi ở đâu? Ngươi dám trốn khỏi ta sao?"

Acheron lục tung căn phòng, ánh mắt ả rực lửa như muốn thiêu đốt mọi thứ. Ả xé toạc rèm cửa, đập vỡ những vật dụng trên bàn, đôi tay run rẩy vì tức giận. Không có dấu vết nào của nàng, không một dấu hiệu cho thấy nàng ở đây.

"Ngươi đang chơi trốn tìm sao? Như thế không vui đâu. Ra đây đi, Black Swan!" Acheron gầm lên, giọng nói đanh thép và đầy đe dọa. Ả bước nhanh ra khỏi phòng, đôi mắt rực lửa tìm kiếm người hầu.

"Các ngươi đâu hết rồi? Tìm nàng cho ta! Tìm nàng ngay lập tức!" Acheron ra lệnh, giọng ả lạnh lùng và độc ác. Người hầu vội vàng chạy đi, không dám trái lệnh chủ nhân.

Acheron trở về phòng, ả đứng đó, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Trái tim ả đập loạn nhịp, từng cơn giận dữ và đau đớn đan xen nhau. Ả nhớ đến những đêm bên Black Swan, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ nàng. Acheron cảm thấy như đang mất đi một nửa linh hồn của mình.

[AcheSwan] ONESHOT R18Where stories live. Discover now