Sếp Là Người Yêu Cũ (2)

209 20 1
                                    

Trong cơn say, Black Swan không thể ngừng lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Nàng vừa mới yêu cầu một người xa lạ làm tình với mình. Đó là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến, nhất là với một người lạ mặt. Nhưng bây giờ, những ranh giới về lý trí dường như đã tan biến, để lại nàng với cảm xúc trần trụi và khao khát.

"Mình chắc là điên rồi!" nàng thầm nghĩ, một chút xấu hổ len lỏi vào tâm trí. Nàng không thể tin rằng mình vừa thốt ra một yêu cầu táo bạo như vậy. Nàng định lên tiếng xin lỗi, cố gắng thu lại những gì đã nói, nhưng khi vừa hé môi, người kia đã không cho nàng cơ hội.

Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được một sự ấm áp quen thuộc phủ lên môi mình. Một nụ hôn, nhẹ nhàng lan tỏa từ đôi môi nàng xuống tận đáy lòng. Cảm giác ấy quá quen thuộc, quá gần gũi, như thể nàng đã từng trải qua hàng ngàn lần trước đây. Trái tim nàng đập mạnh trong lồng ngực, một sự quen thuộc khiến nàng gần như không thể thở nổi, và trong một khoảnh khắc, nàng quên mất rằng mình đang ở đâu, quên mất rằng đây là người mà nàng tưởng là xa lạ.

Một cái tên thoáng qua trong tâm trí nàng. "Acheron..." Nàng thầm nghĩ, nhưng lại gạt bỏ ngay suy nghĩ ấy. Làm sao có thể là Acheron được? Chính nàng đã đẩy cô ra xa, nàng là kẻ tự tay phá hủy tình yêu của hai người, và kể từ đó, cái tên ấy chưa bao giờ được phát ra khỏi miệng nàng. Nàng đã cố gắng quên đi, đã chôn sâu hình ảnh của cô vào quá khứ. Nhưng ông trời muốn trừng phạt nàng, mỗi khi say, nàng lại nhớ đến cô.

Nụ hôn tiếp tục, sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như thể người đang hôn nàng muốn khẳng định điều gì đó. Black Swan không thể chống cự, chỉ có thể để mình bị cuốn theo cảm giác ấy. Mỗi lần đôi môi kia chạm vào nàng, nàng lại cảm thấy như Acheron đang ở đây, như thể quá khứ và hiện tại đang hòa quyện vào nhau.

"Không thể nào...chắc mình chỉ đang mơ mà thôi." Nhưng sự quen thuộc ấy quá rõ ràng, quá thật đến mức nàng bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Có phải nàng đã uống quá nhiều, và đây chỉ là ảo giác mà men rượu mang lại?

Black Swan nhắm chặt mắt, cố gắng xua tan những suy nghĩ thi nhau chạy trong đầu. Nhưng dù có cố gắng thế nào, nàng cũng không thể phủ nhận rằng nụ hôn này, cảm giác này, tất cả đều giống hệt như những lần Acheron từng hôn nàng. Chiếm hữu nhưng đầy yêu thương, như thể nàng là tất cả đối với người đó.

Trái tim nàng đau nhói khi nghĩ đến người kia. Dù đã cố quên, nhưng cái tên ấy vẫn là một vết thương sâu trong lòng nàng, một vết thương chưa bao giờ lành. Nàng muốn mở mắt, muốn nhìn xem người đang hôn nàng là ai, nhưng cơ thể nàng không nghe theo lý trí, chỉ có thể chìm sâu vào cảm giác ngọt ngào xen lẫn đau đớn này.

Nàng thở dài, đôi môi khẽ mở ra như muốn nói điều gì đó, nhưng cái tên "Acheron" lại không thể thốt ra được. Khi môi của họ rời nhau, nàng thoáng thấy đôi môi của người kia mấp máy, như đang nói gì đó. Black Swan cố gắng lắng nghe, nhưng đầu óc nàng quá đỗi rối bời, âm thanh dường như bị hòa lẫn vào tiếng đập dồn dập của trái tim nàng.

Black Swan nhíu mày, nàng không nghe được gì cả, nhưng cảm giác rằng người kia đang trêu đùa nàng, có chút gì đó châm biếm lẫn đau lòng trong giọng nói.

[AcheSwan] ONESHOT R18Where stories live. Discover now