04

1K 111 3
                                    

nắm tay lee seungmin đi trên con đường, jeong jihoon đột nhiên có chút quen mắt, đây là con đường đến tiệm hoa find your heart

đưa seungmin vào trong tiệm, jeong jihoon nhìn thấy lee sanghyeok vẫn còn đang lúi húi với mấy thùng giấy đựng hoa, có vẻ như đang kiểm tra số lượng hoa vừa giao đến, bảo sao muộn vậy rồi vẫn chưa đón con

- bố ơi

seungmin lên tiếng gọi sanghyeok, lúc này mới nhận ra có người vào tiệm, em ngước mắt lên lại thấy kế bên con trai là giáo sư jeong quen thuộc

- seungmin? anh jeong? sao hai người lại cùng về đây vậy?

- bố ơi... bố quên đón con ạ...

lee sanghyeok mới giật mình nhìn đồng hồ đã là sáu giờ chiều, vội vàng đứng dậy tiến lại chỗ con trai dỗ dành

- bố xin lỗi seungmin nhé, hôm nay nhiều việc quá nên bố quên mất phải đi đón em. bố xin lỗi con trai

tay lee sanghyeok ôm gáy kéo seungmin vào lòng để nịnh nọt em một chút. em nghĩ thầm trong bụng bản thân cũng thật là, lại quên mất phải đi đón con

jeong jihoon tâm trạng cũng mông lung, bị một màn tình cảm bố con này khiến hắn cảm thấy như người vô hình

trước mắt hắn phải lên tiếng với lee sanghyeok về vụ việc lúc nãy đã, không thể để thằng bé bị bắt nạt như thế được. dù gì nhìn thằng bé có vẻ cũng sẽ không nói ra những chuyện này

- lee sanghyeok, tôi có chuyện muốn nói với em một lát

rời tay khỏi người seungmin, sanghyeok thắc mắc về việc jeong jihoon định nói, cũng theo hắn ra trước tiệm, dặn dò seungmin ngồi ngoan đợi mình

- khi nãy em thắc mắc sao tôi và thằng bé lại về chung đúng chứ?

- tôi đã gặp thằng bé khi trên đường mua đồ về, thằng bé bị bắt nạt ở cổng trường

lee sanghyeok cũng hẫn tim đi một nhịp, ngơ ngác nhìn jeong jihoon tiếp lời

- tôi nghĩ thằng bé sẽ không chia sẻ với em nên tôi muốn nhắc nhở để em xem chừng, đừng để bọn nhỏ có hành động quá đáng hơn

- dù gì cũng là giáo viên, tôi có người quen ở đó, nếu em muốn nhờ giúp đỡ có thể hỏi tôi

lee sanghyeok im lặng không nói, em đang cố để tiếp nhận thông tin rằng con trai mình bị ăn hiếp ở trường

thấy lee sanghyeok như vậy, hắn nghĩ em cần thời gian để ổn định lại, vội tạm biệt rồi đi về nhà. thắc mắc về gia đình em có lẽ hắn sẽ tìm hiểu sau vậy

-

sau khi dọn dẹp tiệm xong xuôi, thấy con trai vẫn ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa tiếp khách chờ đợi, lee sanghyeok xót xa nghĩ về những lời nói của jeong jihoon lúc nãy

tiến lại gần, quả thật đúng như lời hắn nói, quần và đầu gối của seungmin dính rất nhiều đất bụi, đưa tay phủi phủi quần áo con rồi đứng dậy đóng cửa tiệm, đưa em về nhà

[Choker] mùi hoa tươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ