14

809 87 3
                                    


trong lòng jeong jihoon có sự chuẩn bị rằng hắn sẽ thành thật với em vào ngày mai nhưng khi hắn thức dậy thì lee sanghyeok đã đến cửa tiệm từ rất sớm. trên bàn ăn có giấy ghi chú của em nói rằng trưa nay sẽ không về nên hắn chỉ đành thở dài đợi đến tối

hôm nay cũng không cần phải lên trường, jeong jihoon ở nhà chơi với seungmin. nói không ngoa, hắn thật sự chăm sóc cho nhóc con như con trai hắn, nhiều khi người ngoài nhìn vào còn tưởng là bố con ruột. hắn cũng sẽ không cho người khác nói seungmin là con riêng trước mặt em

- seungminie, ba đã lỡ làm một việc khiến bố giận mất rồi

hai ba con hắn ngồi xem chương trình hoạt hình, trên đùi mỗi người là nửa quả dưa hấu lúc sáng lee sanghyeok đã bổ sẵn để trong tủ lạnh. phong thái giáo sư của hắn ở nhà quả thật là chẳng còn chút nào

- tại sao ạ? ba đã lén bố đi ăn lẩu sao?

lee seungmin vừa ăn vừa hỏi hắn, không kịp nuốt

hắn cũng chỉ là than vãn, đã không nói cho lee sanghyeok biết thì chuyện này càng không thể nói cho seungmin. jeong jihoon thở dài, thôi bỏ đi để khi nào lee sanghyeok về rồi tính vậy

- seungmin à, con có muốn gặp ông bà nội không?

lee sanghyeok và hắn có thể nói là xác định yêu đương lâu dài, hắn thật sự toàn tâm toàn ý lo cho em. đằng nào hắn cũng đã có ý định đưa em và seungmin về ra mắt bố mẹ, chẳng qua sự việc này hắn không tính trước được. hắn vẫn muốn hỏi ý kiến seungmin, đợi xử lý xong hắn lập tức đưa cả hai về nhà

- con có ạ, lâu rồi con không gặp ông bà nội

hắn cười rồi xoa đầu em, nhóc con vẫn còn chưa phân biệt được đâu

- không phải ông bà của ba hyukkyu đâu con à

-

lúc đến tiệm hoa, lee sanghyeok vẫn một mực cặm cụi làm việc nhưng thật ra hành động của em vẫn đang đi đôi với những suy nghĩ rối ren trong đầu

lee sanghyeok có buồn không? nói không là nói dối

em cũng đã chờ đợi jeong jihoon tự thành thật với mình, ngỏ lời giải thích với em. em không muốn bản thân phải tự tìm tòi, vạch trần hắn, làm mọi thứ xáo trộn lên để bày tỏ cơn ghen tức của mình. nghe chẳng khác nào em đang phải dành lấy tình yêu của mình một cách ấu trĩ cả

nhưng cuối cùng đổi lại vẫn là sự im lặng của jeong jihoon, nói im lặng cũng không phải nhưng hắn hoàn toàn không đụng đến chuyện hắn đã đi xem mắt

từ ngờ vực jeong jihoon, lee sanghyeok dần chuyển biến lỗi sai về phần mình

em canh cánh trong lòng, có phải bản thân đã có sự nhầm lẫn gì không? thật sự rằng jeong jihoon có đi xem mắt hay không hay hắn đã có việc bận thật?

nhưng rõ ràng trên áo anh ấy có mùi hoa tươi

thôi được rồi, người ta là chủ tiệm hoa đấy

trong giờ nghỉ trưa, em nhận được tin nhắn từ một tài khoản mà em cũng chẳng ngờ là mình vẫn còn giữ liên lạc, em cứ tưởng em đã vứt nó vào trong lưu trữ rồi chẳng mảy may đến nữa

tin nhắn đó hỏi rằng em có rảnh không

tin nhắn đó hiện rằng muốn mời em đi ăn

tin nhắn đó là của kim hyukkyu

-

tại quán ăn gần trường đại học cũ, lee sanghyeok bước vào đã thấy bóng dáng quen thuộc. hình bóng mà vào tám năm trước cùng em bước vào lễ đường, một năm trước đã cùng em bước từ toà án đi ra

tim lee sanghyeok cũng chợt thở dài

kim hyukkyu đã nhìn thấy lee sanghyeok, vẫy tay gọi em lại

vừa vào bàn, không khí hẳn là có chút gượng gạo. lee sanghyeok muốn mở lời hỏi trước nhưng cứ ấp úng không thôi, kim hyukkyu trông thấy thế cũng phì cười

- được rồi, thả lỏng đi, mình đâu xa lạ đến thế

- sao anh lại về nước? - lee sanghyeok hỏi

kim hyukkyu nhìn lee sanghyeok, ánh mắt anh vẫn luôn dịu đang như thế thôi, ít nhất là khi nhìn em

- lần này tôi về để chăm bố mẹ, anh ilkyu đã đi công tác rồi

- muốn về thăm cả em....và seungmin

lee sanghyeok im lặng, nếu là em của một năm về trước có lẽ trong lòng hiện giờ đang tổ chức cuộc biểu tình đòi quay lại với kim hyukkyu mất. nhưng không hiểu sao bây giờ, ngồi đối diện với anh, em có cảm giác thân thuộc nhưng không còn chút tình cảm nào đọng lại

có vẻ mười năm của cả hai cũng không phải chỉ là vấn đề thời gian, nó đủ để kim hyukkyu hiểu được lee sanghyeok có những suy nghĩ gì. bản thân anh là người khiến cho mối tình này đi vào dĩ vãng, tất nhiên anh cũng sẽ không van xin em quay lại

- lee sanghyeok, hãy coi như anh là bạn thân mười năm của em, lâu ngày gặp lại anh cũng chỉ muốn hỏi thăm tình hình của hai bố con thôi

- dạo này em ổn không?

có ổn, nhưng cũng không ổn

lee sanghyeok không biết nên trả lời vế nào trước tiên. em đã tâm sự về seungmin trước, quả thật cả hai nên làm bạn thân đấy vì kim hyukkyu như đi guốc trong bụng em. cả buổi đó em đã ngồi tâm sự với anh, nói với kim hyukkyu rằng em đã có một người sẵn sàng lo cho bố con em, không để em phải động tay chân, lo cho cả seungmin như con trai hắn

lee sanghyeok khi kể về jeong jihoon mang một trạng thái rất phấn khởi, kim hyukkyu cũng chỉ biết cười xoà. lòng cũng thầm cảm ơn vì đã có người lo cho em và seungmin thay anh

-

Anh jeong jihoon biết hay không biết đây ạ ฅᨐฅ

[Choker] mùi hoa tươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ