[KajiKusu] Injured

356 47 3
                                    

Kaji x Kusumi

Plot: Kaji với Kusumi lên đại học rủ nhau thuê chung nhà để tiết kiệm tri phí. Kaji cùng Enomoto đi nhậu. Kusumi trên đường đi học về thì đã đụng trúng một băng đảng chuyên cướp bóc khiến cậu bị thương.
Thêm nữa là Kusumi thích thầm Kaji và Kaji cũng vậy nhưng không biết Kusumi cũng thích mình (Này để vào mạch luôn)

Một buổi tối mưa tầm tã lất phất trên mái khuyên , nhỏ từng giọt xuống đường tạo thành những vũng nước to nhỏ. Khu phố về đêm chỉ có những ánh đèn chói rọi từ đèn đường và xe cộ qua lại. Tại một con hẻm đã sớm ngập bởi nước, có một thiếu niên tóc nâu đang loạng choạng bước ra, tay cậu ôm khư khư vùng bụng, mặt mũi lấm lem đất với máu, có vẻ cậu vừa có một cuộc ẩu đả với một nhóm côn đồ. Cậu bước từng bước nặng nề trên vỉa hè, cố không ngả người sang bên đường kẻo ngã. Sau một hồi đôi mắt ấy đã sáng lên khi nhìn thấy căn nhà của mình.

Kusumi ngả người xuống giường, cảm giác như truốt bỏ hết mọi gánh nặng cậu phải chịu trong suốt quãng đường, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ nơi vùng bụng, lưng với mặt. Cậu bị đám côn đồ ấy dùng gậy với chân chơi xấu, tuy cậu đã thành công trốn thoát nhưng cơn đau khiến cậu nhăn mặt không thôi. Vén lên thì thấy phần bụng có một vét rạch tuy không sâu nhưng nó đã sớm chảy ra đỏ cả một vùng áo. Lúc này Kusumi yếu ớt hơn bao giờ hết, đầu óc cậu bắt đầu quay cuồn , cậu phải làm gì đó trước khi cậu hoàn toàn ngất đi . Trong giây phút này, người cậu nghĩ tới, tin tưởng, đúng vậy, cậu chọn nhắn tin cho Kaji, bạn cùng phòng cũng như bạn thân của cậu.

Nhấc đôi tay run rẩy lên gõ từng chữ

"Cứu tớ với"

Kaji với tâm trạng buồn bực sau khi bị dí hàng chục công việc với bài tập mãi mới có thời gian rảnh đi nhậu đang nốc từng cốc rượu một, khó chịu khi bị phá đám mà nhăn nhó khó ở
"Có chuyện gì hả"
"Tao đang nhậu rồi có gì tao về rồi tính"
"Mày lại làm hỏng gì rồi hả"

"Tớ đang bị thương "
"Có hộp sơ cứu trong nhà bếp ấy"

"Mấy giờ cậu về vậy"
"12 giờ"
"Có thể sớm hơn nửa tiếng được không"

Kusumi lúc này vẫn thở ra những hơi thở nặng nhọc, cố gắng nhắn cho cậu bạn đang mê man của mình
"11h59"
"Hả"
"11h59 Cậu về cũng được , chỉ cần cậu về thôi"

Lúc này Kaji cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, mệt nhọc chống hai tay lên bàn cố gắng đứng dậy. Giơ tay kêu phục vụ đến tính tiền rồi bắt taxi về nhà.

Bước vào cửa nhà nhìn thấy đôi giày lấn lem bùn đất của cậu, Kaji không khỏi nổi lên nỗi bất ơn trong người. Anh chạy thật nhanh lên phòng cậu để rồi thấy cảnh tượng khiến anh ngã thẳng ra sàn. Kusumi nằm trên giường với đầu lấm tấm mồ hôi đang ôm lấy phần áo dính vết đỏ.

Kaji chạy đến với đôi tay run rẩy lật chiếc áo lên , nhìn qua tình hình thì thấy vết thương không sâu khiến anh thở phào, anh lấy nhanh hộp cứu thương rồi băng bó cho cậu. Xong gọi xe cứu thương và bế cậu xuống nhà.

Kusumi mở mắt nhìn lên trần nhà xa lạ, mùi thuốc sát trùng cay xè xộc vào mũi cùng vết thương, cậu cố ngồi dậy thì phát hiện một mái tóc trắng ngà đang ngục xuống ga giường, tay thì nắm chặt lấy tay cậu. Nhìn sơ qua thì đây là bệnh viện, mặt, lưng, tay với phần bụng của cậu đã được sát trùng. Mái tóc trắng bắt đầu động đậy nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hạt dẻ của người kia. Người con trai kia bắt đầu hạ lông mày xuống và chất vấn.

"Mày bị sao thế, gọi cấp cứu không gọi còn đi nhắn tin cho tao"
"Tao mà không để ý là mày chết rồi"

"Tớ xin lỗi "
"Mày nghĩ mày xin lỗi là xong à, mày tối đấy mày gặp chuyện gì thì tao sẽ sống sao hả"

Kusumi cúi ngằm mặt xuống chiếc chăn trắng, Kaji cảm thấy mình đã nặng lời liền vươn tay lên xoa đầu cậu

"Mày ngốc lắm"
"Lỡ mày bị gì thì tao sẽ không tha cho chính mình "
"Nhưng Kaji không làm gì tội cả"
"Không, tội của tao là đã để mày một mình"
"Tao xin lỗi "
"Kaji..."
"Kusumi mày ngốc lắm..."
"Cũng vì cậu là người tớ tin tưởng nhất"
"Sao có thể tin tưởng đến mức giao cả mạnh sống của mình như vậy chứ "

Kusumi lúc này nín chặt môi, cậu không biết tại sao nữa, nhưng lúc đó, trong đầu cậu chỉ hiện lên mỗi hình bóng của anh. Có lẽ người ta nói đúng, khi ta tuyệt vọng nhất thì người ta yêu nhất sẽ là sợi dây sống còn để ta bám lấy.

Kusumi hỏi Kaji cho cậu mượn điện thoại. Giơ tay với lấy và nhắn lên ghi chú một dòng chữ

[ Kaji, tớ yêu cậu ]

Kaji mở to đôi mắt xanh xám nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé ẩn hiện sau lớp tóc nâu dài qua mắt. Đôi mắt nâu hạt dẻ ánh lên vẻ uỷ khuất. Sau đó một vài ánh long lanh ẩn hiện trong đôi mắt đó

[ Nếu Kaji không thích cũng không sao, tớ chỉ không muốn giấu cảm xúc của mình nữa ]

Nói rồi Kusumi kéo chiếc rèn che giường phủ qua trước mặt Kaji, khiến cho cậu và anh bị ngăn cách nhưng không hiệu quả, Kaji lập tức khất tung tấm vải lên rồi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Kusumi.

"THẬT KHÔNG"
"Cậu đang hét hơi to đấy Kaji"
"KUSUMI"
"Đã nói nhỏ tiếng lại mà"
"t...tao c..cũng..."
"Hả cậu nói gì vậy"
"Tao cũng thích mày"

Sau đó cả hai cùng đỏ mặt quay sang hai bên. Sau một hồi Kaji là người phá vỡ sự ngại ngùng này, hai người nói chuyện trong khi mặt vẫn quay đi khác phía nhau.

"Mày đấy nhớ..."
"Sao vậy Kaji"
"Lần sau phải quan tâm tới mình trước rồi mới nhớ đến tao"
"Tao lo đấy "
" Ừm nhưng dù gì Kaji sẽ luôn cứu tớ mà"

[ Kusumi biết tối đấy trong lúc chờ xe cứu thương đến cậu đã được bao bọc trong lớp áo khoác trên tay của một người ôm cậu rất chắc chắn, cậu lờ mờ thấy được hàng nước mắt chảy xuống má cậu ta trước khi chìm vào cơn mê ]

Wind Breaker - Nii Satoru - RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ