Giữa trưa ăn cơm xong, Kim Bong-ae rủ Kim Jiwon đi hái dâu ở sau vườn hoa.
Cô đồng ý rồi xuống dưới, cầm rổ đi theo Kim Bong-ae, Kim Jiwon đang định ngồi xổm xuống hái dâu tây thì bị mẹ Kỷ kéo lên: “Con đứng bên cạnh nói chuyện phiếm với mẹ là được rồi, con không cần hái đâu.”
Kim Jiwon ngoan ngoãn đứng bên cạnh bà, lúc này Kim Bong-ae nói: “Sườn xám đẹp như vậy, là con tự may sao?”
Cô ngượng ngùng vuốt tóc, nói: “Vâng ạ.”
“Nghe Soo Hyun nói, con là nhà thiết kế sườn xám, còn là một nhiếp ảnh gia, có đúng không?” - Kim Bong-ae hỏi.
Lúc này Kim Jiwon tràn đầy tự tin gật đầu trả lời: “Vâng, mẹ.”
Kim Bong-ae cẩn thận hỏi: “Lần sau con có thể thiết kế cho mẹ một bộ được không? Mẹ cũng muốn mặc.”
“Đương nhiên không thành vấn đề ạ.” Cô thoải mái trả lời.
Bên kia chỉ có Kim Soo Hyun và ba anh ở nhà, không khí có vẻ hơi căng thẳng và xấu hổ.
Hai người ngồi ở một bên sô pha, im lặng không lên tiếng. Vì Soo Hyun muốn phá tan sự xấu hổ nên ho nhẹ hai tiếng, phát ra giọng nói hiền từ: “Công việc thuận lợi không?”
“Rất thuận lợi ạ.” Giọng nói anh nhẹ nhàng.
Ông xấu hổ sờ đầu gối, lời nói thấm thía nói: “Công việc của bác sĩ rất bận, nhưng vẫn phải dành thời gian cho người nhà.”
Kim Soo Hyun lạnh nhạt mà “Dạ” một tiếng.
Một lát sau, ông nghĩ tới trước kia, nước mắt lưng tròng nhìn anh, “Khi con còn nhỏ, bởi vì công việc của ba với mẹ con rất bận nên rất ít khi quan tâm đến con, bỏ lỡ thời gian trưởng thành của con. Hiện tại ba mẹ có thời gian nhưng con cũng đã trưởng thành, ba mẹ cũng già rồi.”
Ông móc từ trong túi ra một bao lì xì rồi đưa cho anh: “Một chút tấm lòng, ba với mẹ con hi vọng con với Jiwon cả đời hạnh phúc, gia đình hòa thuận, mọi thứ đều thuận lợi!”
Kim Soo Hyun quay đầu nhìn ông, nhận lấy bao lì xì kia: “Cảm ơn ba.”
Vừa lúc Kim Bong-ae và Kim Jiwon hái dâu trở về, cô cầm rổ chạy chậm qua, chia sẻ cho anh: “Mẹ hái dâu tây cho em mang về ăn.”
Kim Soo Hyun giơ tay nhéo nhẹ lên mặt cô: “Hiểu rồi, chú mèo nhỏ thèm ăn.”
Dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời đi, Kim Bong-ae bí mật kéo Kim Jiwon sang một bên, cô hỏi: “Sao vậy mẹ?”
Kim Bong-ae nắm lấy tay cô: “Jiwon, cảm ơn con, có con là phúc phận của Soo Hyun, cũng là phúc phận của ba mẹ.”
Kim Jiwon dùng tay còn lại bao bọc lấy tay bà: “Đúng vậy ạ, có ba mẹ có anh ấy, cũng là phúc phận của con.”
____________________
Sau khi rời đi, Kim Jiwon nghĩ thầm, cô cũng có một gia đình hoàn chỉnh, đó là nhà của cô và Kim Soo Hyun. Tương lai bọn họ còn sẽ có con, bọn họ cũng sẽ trở thành cha mẹ, tới lúc ấy, nhà của bọn họ lại càng hoàn chỉnh.
Kim Soo Hyun thấy cô ngồi ở trong xe phát ngốc, kêu cũng không nghe, đành phải vươn tay nhéo gương mặt cô: “Em suy nghĩ gì thế?”
![](https://img.wattpad.com/cover/372080428-288-k902756.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Vẻ Dịu Dàng
FanfictionTruyện chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu, sẽ xoá bỏ nếu bên tác giả yêu cầu. - Tác giả: Mạt Trà Bính Càn - Editor: Góc nhỏ của Saki - Chuyển ver: @woniie3 - Link truyện: https://truyen...