Chap 7. Tối nay chúng ta cùng tắm nhé?

280 14 2
                                    

"Kể từ giây phút trái tim rung động, em chính là kế hoạch J và cũng là sự lựa chọn hàng đầu của anh." - Kim Soo Hyun.

____________________

Cô ngẩn người, không thể tin được nói: "Sao có thể chứ, là em theo đuổi anh ấy trước, cũng là em thích anh ấy trước mà."

Kim Joo-cheol nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cô, "Con người của cậu ta, có việc gì luôn giấu trong tận đáy lòng, không chừng cậu ta cũng đã sớm thích thầm em rồi."

Cô không nói chuyện, lấy điện thoại muốn hỏi anh nhưng lại sợ quấy rầy đến anh, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, chuẩn bị chờ anh trở về để hỏi rõ ràng.

____________________

Ba tháng trôi qua.

Vào ngày 9 tháng 4, tất cả các nhân viên y tế chi viện đã chiến thắng trở về, Kim Jiwon mua một bó hoa hải đường, đứng ở trước cửa chung cư đợi anh về.

Kim Joo-cheol đứng ở bên cạnh, bộ dạng giống như chưa tỉnh ngủ, anh ấy dựa vào tường, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, "Đã mười hai giờ trưa rồi, sao còn chưa tới vậy?"

Kim Jiwon đá nhẹ vào cẳng chân của anh ấy, "Tối qua anh đi ăn trộm à? Mười hai giờ mà còn buồn ngủ?"

Anh ấy che miệng ngáp một cái, "Tối qua chơi game với Sol-ah cả đêm, bây giờ buồn ngủ quá."

Han Sol-ah là bạn gái của anh ấy, gặp trên web hẹn hò cách đây một tháng, kém hơn Kim Joo-cheol bốn tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, vừa hay lại là thực tập sinh của công ty anh ấy.

Kim Jiwon trêu ghẹo anh trai mình, "Mới có một buổi tối mà anh đã không chịu được sao?" Cô cố nén cười: "Lỡ như sau này kết hôn, anh có chịu nổi không?"

Kim Joo-cheol có chút tức giận, chỉ vào cô nói: "Sao từ khi em kết hôn với chó Kim Soo Hyun, bây giờ đầu óc của em toàn là những thứ đen tối thế? Nhanh chóng bỏ hết những thứ đen tối ấy trong não em ra đi."

"Đều là người trưởng thành cả rồi, có gì không thể nói chứ?" - Cô chớp mắt nhìn anh ấy.

Vừa định xách cô lên mắng, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Hai người là học sinh tiểu học à, lớn như vậy mà còn cãi nhau?"

Kim Jiwon nhìn anh có chút kích động, cô chạy về phía anh, cho anh một cái ôm thật lớn: "Chúc mừng bác sĩ Kim chiến thắng trở về."

Nhìn bọn họ cảm thấy nhàm chán, bản thân ngại làm phiền họ, trước khi rời đi anh ấy để lại một câu, "Trở về là được, anh đi về trước để ngủ bù, không cần gọi anh ăn cơm đâu."

Đợi Kim Joo-cheol đi xa, Kim Soo Hyun mới hỏi: "Sao anh ấy lại ở đây vậy?"

"Anh ấy sợ em ở một mình không yên tâm, nên đã tới đây ở." - Cô trả lời.

Anh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cửa nhà. Chờ ăn cơm trưa xong, anh lên lầu mở cửa phòng cho khách, đi vào vén chăn của anh ấy lên.

Cảm thấy lạnh, Kim Joo-cheol mở mắt ra, trừng mắt nhìn anh, "Cậu có việc gì sao?"

"Anh có thể về nhà." Anh nghiêm túc trả lời.

Tỏ Vẻ Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ