Kim Soo Hyun từ trong bếp đi ra phát hiện cô ngồi trên ghế sô pha khóc, anh đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô, lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cô, lo lắng hỏi: “Sao vậy em?”
Kim Jiwon vươn tay ôm chầm lấy anh: “Kim Soo Hyun, chúng ta có gia đình.”
Anh vỗ lưng cô, dịu dàng an ủi: “Đúng vậy, gia đình thuộc về chúng ta.”
Chờ cô khôi phục cảm xúc bình tĩnh, anh hỏi: “Đói không em?”
Kim Jiwon ghé vào trong lòng ngực anh gật đầu: “Có chút ạ.”
Kim Soo Hyun đứng dậy đi vào nhà bếp, từ trong mang ra hai bát mì trứng cà chua, đặt ở trước mặt cô.
“Hôm nay hơi muộn, không thể ăn ở bên ngoài được, em ăn tạm cái này đi, lần sau đưa em đi ăn món ngon hơn.”
Kim Jiwon nhận lấy, không khách khí mà ăn.
Sau khi ăn xong, hai người dựa lưng vào ghế sô pha, anh mở miệng hỏi: “Ở rạp chiếu phim, lời em nói còn được tính không?”
Cô quay đầu hỏi: “Nói cái gì?”
Anh giữ nguyên, không bớt một chữ mà thuật lại nguyên văn một lần nữa cho cô: “Anh hỏi, chẳng lẽ em muốn ở đây à?”
“Em nói, chúng ta trở về đi.”
Im lặng mấy phút, Kim Jiwon ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh rồi đặt nụ hôn lên môi anh, ánh mắt lo lắng nhìn anh.
Ngay khi cô ngồi lên đùi, bản thân đã có phản ứng, anh luồn tay trái vào trong sườn xám, tay phải đỡ phần cổ cô, anh đè cô ngã xuống ghế sô pha, bản thân bắt nạt cô, phát ra âm thanh khàn khàn bên tai cô: “Có thể không?”
Cô ngượng ngùng trả lời: “Có thể.”
Được cô đồng ý, Kim Soo Hyun chậm rãi hôn cổ cô rồi đến vành tai, đôi mắt, gương mặt, mũi, cuối cùng dừng lại trên môi cô.
Sau khi cởi quần áo ra, Kim Soo Hyun lấy ra một cái “áo mưa” từ túi quần anh.
Nhìn hành động này của anh, Kim Jiwon không nhịn được hỏi: “Sao anh lại mang theo thứ tùy thân kia thế?”
____________________
Xong việc, Kim Soo Hyun mới trả lời vấn đề này của cô, thốt ra hai chữ: “Tiện lợi.”
Hai ngày tiếp theo, hai người đã chán ở nhà. Ngày thứ tư hai người mới đi làm trở lại.
Buổi sáng bị Na Bomi gọi điện thoại bảo đến phòng làm việc, vốn tưởng công việc xảy ra vấn đề gì, không ngờ là tình cảm cô ấy xảy ra vấn đề.
Kim Jiwon vào cửa sau, Na Bomi kéo cô đến bên mình, sốt ruột hỏi: “Jiwonie, làm sao bây giờ?”
Kim Jiwon tò mò hỏi: “Cái gì mà làm sao bây giờ?”
Cô ấy ấp a ấp úng nói: “Mình… mình ngủ với anh ta rồi.”
Kim Jiwon khiếp sợ nhất thời không nói nên lời, cô bình tĩnh một lúc, phân tích cho cô ấy: “Sau khi phát sinh chuyện này, phản ứng của anh ta như thế nào?”
Biểu hiện của cô ấy cam chịu, nói chuyện ấp a ấp úng, thậm chí còn không tin chính mình nói ra: “Anh ta… anh ta sẽ cưới mình.”
![](https://img.wattpad.com/cover/372080428-288-k902756.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Vẻ Dịu Dàng
Fiksi PenggemarTruyện chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu, sẽ xoá bỏ nếu bên tác giả yêu cầu. - Tác giả: Mạt Trà Bính Càn - Editor: Góc nhỏ của Saki - Chuyển ver: @woniie3 - Link truyện: https://truyen...