sau tất cả những năm tháng đã qua, sau mưa giông và gió lộng, sau nắng ấm và cầu vòng, chúng mình vẫn luôn ở bên nhau.
ahn hyeongseop và lee euiwoong bên nhau bảy năm. từ khi còn thơ ngây với những ước mơ xa vời và những mộng mơ đẹp đẽ về tương lai thì họ đã ở bên nhau rồi.
cùng nhau trải qua thật nhiều, cùng nhau đi dưới nắng, cùng nhau vượt qua những ngày mưa. cùng ngắm hoa nở, cùng ngắm mây xanh xanh và cùng nhau đợi cầu vòng xuất hiện sau những cơn mưa nắng.
năm đó, có hai trái tim bé nhỏ đem lòng yêu nhau giữa dòng đời xô bồ. họ thương, họ nghĩ cho mình và nghĩ cho cả nhau.
"sau này, làm gì cũng được, như thế nào cũng được, chỉ cần em vẫn ở bên cạnh anh là đủ"
người nọ tựa vào vai người kia, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía bầu trời đầy sao lấp lánh. một câu nói ngọt ngào được thốt ra nhẹ như đám mây, nhưng lại mang ý nghĩa tựa cánh dìu bay cao dưới bầu trời lộng gió.
người còn lại, khẽ nghiêng mình, để cho hai mái đầu chạm nhau rồi nhẹ nhắm lại đôi mắt, dường như là đang nghĩ về một ngày mai có nhau.
"dù có như thế nào, em vẫn sẽ bên anh"
thời gian trôi đi, khung cảnh chuyển dời, khi mà mọi thứ trên thế gian này đều đã đổi thay, hoặc là được phủ thêm một lớp bụi dày theo năm tháng thì chỉ riêng tình yêu họ dành cho nhau vẫn như cái thuở ngây dại ngày ấy, vẫn là anh và em và vẫn luôn dành cho nhau thứ tình cảm ngọt ngào.
"nhiều lúc anh nghĩ, cuộc đời này thật sự là một phép màu"
anh tựa vào vai người thương, để mặc cho người nọ nghịch ngợm mái tóc. ngày này bảy năm về trước, tại chiếc ghế dài cạnh bờ sông hàn khi về đêm, có hai kẻ khờ thốt ra lời hẹn ước. và cũng là hai kẻ đó bảy năm sau, họ lại ngồi tại đó ngắm sao cùng mây trời.
bảy năm qua đi cứ như một giấc mơ, một giấc mơ lạc vào xứ sở thần tiên đẹp đẽ đến mức chẳng muốn thức dậy thêm một lần nào nữa. bảy năm, cứ như một thước phim, một thước phim tua chậm kể về câu chuyện tình yêu của hai ta.
"bảy năm rồi em nhỉ? trong suốt mười năm đó em chăm sóc, em chiều anh và em đã yêu anh rất nhiều"
anh khẽ dừng lại đôi chút rồi lại dùng giọng nói ngọt như những viên kẹo đường, không nhanh không chậm nói ra lời thương
"euiwoong, cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh"
lời anh vừa dứt, lee euiwoong đã không kìm được mà dùng hai tay nắm vai xoay anh lại, để cho đôi mắt của hai kẻ si tình nhìn thẳng vào nhau.
một cái chụt vào mái tóc mềm, vào trán, vào má và vào môi người thương.
"em yêu bé nhiều lắm"
"anh cũng yêu em"
và rồi, tim euiwoong chết hẳn dưới nụ cười của anh, nụ cười tràn ngập ánh nắng và mang theo biết bao sự ngọt ngào.
đêm đó, hai kẻ khờ năm xưa lại một lần nữa tựa vào vai nhau, ngắm nhìn những vì sao vẫn luôn lấp lánh toả sáng.
dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm nữa, dù cái cây bên cạnh có lớn lên, dù chiếc ghế họ ngồi dường như cũng đã cũ bớt, dù cho mọi sự vật trên thế gian đều đã đổi thay. duy chỉ có bàn tay họ vẫn luôn nắm chặt lấy nhau chẳng rời, chỉ sợ người bên cạnh bị ai đó cướp đi mất.
"bảy năm rồi em ha?"
"ừm, em cũng yêu anh"
02112017 _ 02112024
BẠN ĐANG ĐỌC
•woongmyong• không cần nhìn, vẫn hiểu được nhau
Cerita Pendeklà về lew, về seop và về lewseop. vài mảnh tình ca vụng vặt tớ dành cho họ.