Chương 34: Bà xã đúng là một tra công (Bão)

160 15 0
                                    

Thứ bạn trai rẻ rách gì đây, trả hàng lại được không?***

Vé máy bay có thể đổi, khách sạn có thể lùi lịch đặt, nhưng du thuyền lãng mạn qua đêm mà Hanbin cố ý sắp xếp thì không thể trì hoãn.

Vốn Hanbin định bảo Hyuk huỷ vé máy bay luôn, hai người cũng đâu phải kẻ rảnh rỗi, tự dưng bỏ bê công việc chạy ra nước ngoài chơi, thế không phải là gây sự lắm à? Nhưng Hyuk cho biết, vất vả lắm mới chừa được lịch trình, đã bị ăn chửi hai đợt rồi, không thể lãng phí được. Hơn nữa cậu cũng hao tổn biết bao tâm ý để sắp xếp lịch trình, tâm huyết không thể mất trắng. Đầu óc hôn quân như Hanbin vừa nghe là tim mềm nhũn, mê muội đi theo Hyuk, đầu tiên là du thuyền having sex, sau đấy là xuất ngoại having sex, cuối cùng lên máy bay về nước, Hyuk trông thấy Hanbin lên Shopee  tìm "quần lót sắt".

Cậu thấy Hanbin hỏi chủ shop đồ lót rằng: "Có loại quần lót nào tích điện không, loại mà vừa cương lên là bị điện giật tung nóc ấy?"

Hyuk cảm thấy thân dưới chợt lạnh.

Hyuk: "Sắp bay rồi, tắt điện thoại đi anh."

Hanbin: "Đợi tí, đừng vội."

Hanbin thoát ra khỏi shop đồ lót, ấn vào một shop bán đồ tình thú.

Hanbin: "Có loại thuốc nào uống vào mười ngày nửa tháng không cương được không?"

Hyuk không chịu nổi nữa: "Anh mà còn hỏi thế nữa thì chủ shop họ báo cảnh sát đấy."

Hanbin ngoảnh đầu nhìn cậu một cách sâu xa: "Nếu không phải nước ta đã xoá bỏ tội lưu manh, thì anh đây báo cảnh sát lâu rồi."

Hyuk ấm ức: "Chả lẽ em không lưu manh thì anh sẽ hạnh phúc chắc?"

Hanbin không trả lời câu hỏi này, tắt điện thoại đeo bịt mắt lên, ngửa đầu ra ngủ luôn.

Nhìn đường cong xinh đẹp từ cằm đến cổ của anh, trong lòng Hyuk lại hơi ngứa ngáy. Nhưng nỗi sợ hãi mà "quần lót điện" đem lại quá sức mạnh mẽ, cậu chẳng dám lơ là, chỉ cầm lấy tay Hanbin, giữ tạm cho đỡ ngứa.

Cậu vẫn chưa dám tin người ấy đã là của mình rồi, nhất định phải thông qua tiếp xúc da thịt để tìm được chút ít cảm giác chân thật.

Hanbin lật tay lại, đan siết tay cậu.

Hyuk đắc ý, ghé qua hôn anh.

Hanbin buông tay, nhéo chân cậu.

Mười hai tiếng tiếp theo, Hyuk hết sức yên tĩnh.

Sau khi về nhà, Hanbin chính thức trục xuất Euwoong, nghênh đón chủ nhân mới đến của nhà họ Oh.

Hyuk chẳng có hành lí gì, ngoài nhạc cụ ra thì chỉ còn bộ đồ nấu canh của cậu mà thôi.

Hyuk: "Em vừa sắp xếp đồ đạc, mới phát hiện gần như quần áo của em đã ở đây hết rồi."

Hanbin: "Nếu đã thế, lúc ở nhà phiền em mặc nhiều quần áo hơn chút."

Ở nhà, Hyuk thường xuyên chỉ mặc độc cái quần đùi, tay trần chân trần, diện tích da thịt phơi bày hơn chín mươi phần trăm, đúng là thô thiển không đỡ nổi.

Hyuk: "Đây là cho anh phúc lợi đó! Anh không thấy cảnh đẹp ý vui à?"

Đúng là cảnh đẹp ý vui thật, nhưng mà rất dễ "lau súng cướp cò". Thỉnh thoảng hai người dựa vào nhau chơi điện thoại, Hanbin bất cẩn xoa mấy cái trên người Hyuk, thì nghe thấy Hyuk bắt đầu thở gấp, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu nhìn anh bằng ánh mắt sai sai rồi. Mấy lần tiếp diễn, Hanbin cảm thấy bầu không khí trong nhà đúng thật sa đoạ quá mức, ngày qua ngày chả làm được việc gì nghiêm túc cả, xây dựng nếp sống mới cho gia đình văn minh, phải bắt đầu từ quy định mặc quần áo.

Hanbin mua cho cậu áo cộc tay ở nhà vải cotton, ép Hyuk phải che mớ da thịt lại.

Hyuk ấm ức tuân lệnh.

Hanbin còn mua cho cậu bộ đồ rửa mặt mới và chăn ga gối đệm, dành cho cậu một nửa tủ quần áo, giá sách và giá để CD. Trong phòng sách cũng chừa ra cho cậu một chỗ để mua bàn máy vi tính, làm xong những chuyện này, nghĩ không biết còn thiếu gì không, thì thấy Hyuk nằm sấp một bên mua bao cao su và dầu bôi trơn.

(BonBin)(Chuyển ver) Quý Ngài Định KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ