Yêu một lần cũng không chết được, cùng lắm thì chia tay thôi.***
Sau khi Hyuk đi, Hanbin mới biết hôm qua Euiwoong ở nhà.
Anh cảm thấy cả đời này mình chả còn mặt mũi nào nhìn Euiwoong nữa, bắt đầu cân nhắc chuyện diệt khẩu y.
Euiwoong: "Tôi không nghe thấy gì thật mà ha ha ha ha ha ha..."Hanbin xấu hổ nói: "Nếu anh đã biết thì kiểu gì cũng nghe thấy!"
Euiwoong: "Không phải hai người hành sự một nửa ở phòng khách rồi mới vào phòng ngủ à? Sau khi vào phòng ngủ, tôi không nghe thấy gì hết thật!"
Hanbin muốn đứng tim luôn: "Tức là từ đầu đến cuối anh đều ở nhà?"
Euiwoong: "Hôm qua tôi đi xem vật liệu xây dựng mất hơn nửa ngày, mệt chết đi được, vẫn nằm ngủ trong phòng. Sau khi ngủ dậy mở cửa, nhìn thấy hai người đánh đàn tình cảm, bầu không khí rất ấm áp, không muốn làm phiền hai người, nào ngờ một đùng cái hai người ôm nhau, cũng làm tôi giật hết cả mình đấy hiểu chưa."
Hanbin khoanh tay chôn đầu thật sâu, cảm thấy đời này không muốn ngẩng lên nữa.
Euiwoong: "Ây da anh xấu hổ gì chứ, ăn uống nam nữ là nhu cầu lớn của con người. Đây là nhà của anh, anh thích làm với ai thì làm. Tôi biết rồi thì sao, đằng nào làm xong kiểu gì anh chả gọi điện kể cho tôi."
Hanbin: "Tôi kể cho anh, với việc anh tận mắt nhìn thấy, sao mà giống nhau được chứ?"
Euiwoong: "Đúng là không giống nhau thật. Bây giờ tôi nhìn thấy tận mắt, cảm thấy Hyuk được lắm luôn đó, cuối cùng ba cũng có thể yên tâm giao con cho cậu ấy rồi."
Hanbin ngẩng đầu nhìn y: "Được lắm chỗ nào? Anh đã trông thấy gì rồi?"
Euiwoong: "Í~ Anh đen tối quá nha. Anh nghĩ tôi đang nói đến cái gì, kích thước à?"
...Rốt cuộc là ai đen tối hơn ai hả!
Euiwoong: "Kích thước ấy à, đừng quan trọng hoá quá, chìa khoá nào thì phối hợp với ổ khoá đó, đâu phải cứ mười tám centimet thì sẽ dùng tốt hơn mười sáu centimet đâu, quan trọng vẫn là tự mình dùng thấy sướng là được."
Hanbin đau khổ nói: "Anh mau im đi."
Euiwoong: "Thế dùng tốt không?"
Hanbin: "Tôi chỉ dùng mỗi một chìa khoá đấy thôi, tôi không biết thế nào là dùng tốt hết!"
Euiwoong: "Ha ha ha ha ha chỗ tôi có một cái anh muốn mượn dùng không?"
Hanbin: "Cút mau cút mau!"
Cái chuyện tranh cãi này, vốn là so xem mặt ai đủ dày. Bây giờ tâm trí Hanbin đang rối loạn, nếu không nhất định anh sẽ nhận ra, chỉ cần anh mặt dày đáp trả lại một câu "Được được mau đưa cho tôi dùng" thì Euiwoong cũng bó tay.
Euiwoong: "Nói chuyện nghiêm túc đi."
Euiwoong: "Chuyện này, anh định giải quyết sao? Tuy tôi cảm thấy thỉnh thoảng hai người quất một hiệp cũng không có vấn đề gì, nhưng kiểu người thánh mẫu có yêu cầu về đạo đức của bản thân kì cục như anh, chắc chắn bây giờ đang cuống đến mức tam quan sụp đổ đúng không?"
Hanbin: "Còn giải quyết sao được nữa... Yêu một lần cũng không chết được, cùng lắm thì chia tay thôi."
Euiwoong: "Rốt cuộc anh cũng chịu cho người ta danh phận rồi?"
Hanbin: "Sao lại là tôi cho cậu ấy danh phận cơ chứ. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy cậu ấy thích tôi, toàn là tự tôi tưởng tượng hết, trước nay cậu ấy chưa từng thừa nhận. Không khéo từ đầu đến cuối đều là tôi tự mình đa tình cũng nên."
Euiwoong biết thế này là anh lại lên cơn, bắt đầu muốn rút lui rồi.
Euiwoong: "Anh tự nhìn lại lương tâm mình trước khi nói được không, tôi phát hiện anh có hơi hướng khốn nạn bẩm sinh đó."
Hanbin: "Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm thật tốt."
Euiwoong nhớ đến những lời Hyuk nói ban sáng – Tôi không muốn anh ấy ở bên tôi chỉ vì làm tròn bổn phận đạo đức nào đó, tôi không muốn trong lòng anh ấy có bất kì ấm ức nào hết.
Bây giờ nghĩ lại, trong lòng Hanbin cũng không phải là không muốn, nhưng mà ấm ức thì vẫn có đôi chút.
Euiwoong cảm thấy, tình yêu của mấy thanh niên văn nghệ như họ, còn phải để ý gì mà tình yêu thuần tuý, gì mà tâm xác hợp nhất, đúng là lằng nhằng khiến người khác phải căm phẫn.
Tuy rằng nghệ sĩ hài và con tài phiệt, cũng chẳng khá hơn họ là bao.
***
Cùng lúc ấy "Đêm tường vi" bắt đầu phát hành, ca khúc này vừa được tung ra thì hot xình xịch, khắp nơi đều là MV của năm cô gái trẻ mặc váy màu kẹo vừa nhảy vừa hát. Bấy giờ phòng kế hoạch của Đông Hách nghĩ ra một "Dự án thiên tài", họ muốn triệu tập năm nghệ sĩ nam trong công ti, mặc suit ba mảnh, quay MV "Đêm tường vi" phiên bản nam.
Lúc trưởng phòng kế hoạch đề ra dự án này trong cuộc họp báo cáo doanh số, Hanbin cảm thấy anh ta đến giờ uống thuốc rồi. Không ngờ Hyeongseop lại rất thích ý tưởng này, khi bắt đầu lựa chọn hết sức nghiêm túc, Hanbin muốn gọi điện hỏi Euiwoong xem có phải hắn quên uống thuốc rồi không. Cuối cùng Ahn Hyeongsoo quyết định thông qua dự án này, Hanbin nghĩ, có lẽ người nên uống thuốc là mình mới đúng.
Hyuk "thế như chẻ tre", lại đúng lúc sắp sửa phát hành album đầu tay, chình ình có mặt trong nhóm năm người.
Hanbin: "Chắc chắn cậu ấy không đồng ý đâu, trong âm nhạc, cậu ấy tự có chuẩn mực và phong cách của mình."
Trợ lí của Hyeongseop giơ điện thoại trong tay lên: "Hyuk đã đồng ý rồi."
Hanbin: ...
Hyeongseop: "Sao Oh tổng lại không tự tin vào ca khúc mình viết như thế? Nhạc thị trường đâu phải thấp kém, phong cách của ca khúc lần này không thấp kém chút nào. Hình tượng của Hyuk cũng không phải đoá hoa thanh cao, lạnh lùng khó gần, hơn nữa vũ đạo này theo hướng trẻ trung hoạt bát, không phải phong cách phô trương lộ liễu. Thành viên của X-Dream đều là trẻ con, chúng ta cũng đâu thể để trẻ vị thành niên uốn éo, thế thì quá quắt quá. Lần này sẽ không gây ảnh hưởng đến hình tượng của Hyuk đâu, tất nhiên cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến hình tượng của những nghệ sĩ khác."
Hanbin: "...Được rồi, tôi đi uống thuốc vậy."
Hyeongseop không get được ý anh: "Anh bị ốm à?"
Ờ, xem ra hài hước cũng không thể truyền đạt qua hành vi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BonBin)(Chuyển ver) Quý Ngài Định Kiến
FanficHyuk mới gia nhập showbiz đã gặp ngay Hanbin - "ung nhọt trong ngành" "thuốc độc của giới giải trí" "ma dâm cuồng quy tắc ngầm" trong truyền thuyết, cậu quyết tâm phải tránh thật xa người này, nhưng rồi lại liên tục tự vả. Hyuk của trước đây: Ký hợp...