9 - bị chơi ná.t tại cửa hàng tiện lợi

546 65 35
                                    

Hôm nay S có lịch công tác nên đã rời đi từ trước, anh ta không ở nhà Hoseok mới được khuây khoả đôi chút. Em bế con xuống sàn nhà đã được lót đệm bông từ trước, bé nhỏ vui vẻ đưa tay mân mê cơ thể mềm mại của cậu nhóc. Khoé môi vẫn còn vết rách từ trận đòn từ S khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng trong vô thức. YunHo bốn tháng tuổi với gương mặt bụ bẩm hai đôi má phồng lên vô cùng đáng yêu thấy ba mình đang nhìn chằm chằm vào nhóc, liền hé miệng cười khanh khách, hai búp măng còn được bọc trong đôi bao tay màu hồng cũng quơ quào tựa như muốn chạm vào mặt em.

Hoseok thấy con đùa giỡn với mình, tâm trạng đang chìm trong tuyệt vọng cùng cực như thể được thấp lên một tia hy vọng nhỏ bé. Em nhẹ nhàng bế con lên, bàn tay gầy guộc vỗ vỗ tấm lưng bé xíu của YunHo, nụ cười của thiếu niên càng lúc càng sâu, đẹp đẽ như lúc em vừa về căn nhà này năm mười tám tuổi. Nhóc con được ba nâng niu một lát cũng bắt đầu buồn ngủ, liền rưng rưng mắt đòi sữa, Hoseok nhanh chóng mở áo nịt ngực, đem núm vú sưng to còn vươn chút nước ngọt ở đỉnh đầu, nâng nó lên đặt vào miệng YunHo để bé nhỏ dễ dàng mút.

Đến khi nghe tiếng thở đều của cục bông trong ngực, Hoseok mới nhẹ nhàng bế nhóc con lên, đặt trở lại nôi đung đưa dỗ YunHo một chút rồi định xuống bếp xách nước chuẩn bị lau nhà. Nhưng vừa bước đến cửa, Hoseok vô tình thấy chiếc bình sữa của nhóc con đã bị ném vỡ, nằm trơ trọi dưới góc tường thì mới nhớ ra khi nãy em vừa bị S đánh, với lí do gã nhờ lấy ly nước lọc nhưng em đang dỗ con ngủ nên không nghe. Vì tính cách vốn rất bạo lực nên chỉ với một việc nhỏ bé như thế, S liền ra tay tát cho em hai cái vào mặt rồi đạp ngã xuống sàn, cả chiếc bình sữa vừa pha cũng bị ném vỡ không thương tiếc.

Em thở dài, đưa tay chạm vào một bên gò má hơi sưng của mình, đến khi cảm thấy đau mới nhận ra tình trạng của bản thân tồi tệ đến mức nào. Có lẽ vì quá quen với bạo lực, Hoseok dường như đã xem nó là chuyện bình thường đáng ra phải xảy ra trong ngày và không mấy để tâm đến nó, hệt như việc đúng bữa phải ăn cơm vậy. Thiếu niên nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã tự xây cho mình một hàng rào, tập sống vô cảm với những hành vi ghê tởm của người chồng và lũ đàn ông khốn nạn. Chiếc hàng rào kiên cố ấy luôn luôn được khoá kín và chỉ mở ra khi em ở một mình bên cạnh đứa con trai nhỏ bé là YunHo.

_

Hoseok gọi cho vú em, nhờ bà qua chăm sóc con đến mười giờ để mình ra ngoài có chút việc. Cúp điện thoại, em cầm ví tiền bỏ vào túi vải rồi thơ thẩn bước ra khỏi nhà với một tâm trạng vô định và sợ hãi. Bé nhỏ sợ mình vừa rời khỏi cửa đã bị tên hàng xóm lâu rồi không xuất hiện tóm lấy, kéo vào căn nhà của hắn để hành hạ bằng những món đồ chơi cực kỳ quái dị. Càng lo sợ, Hoseok càng bước nhanh hơn, vội vã lên chiếc xe taxi đang đậu dưới đường.

"Cậu muốn đi đâu?" Người tài xế nhìn vào gương, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi khi thấy thái độ có phần kỳ lạ của Hoseok, bởi em cứ liên tục run rẩy và nhìn về phía sau lúc chuẩn bị bước vào xe.

"Tôi,...đến cửa hàng ở bên kia con phố ạ." Hoseok dè dặt nhìn lên, nhưng không dám nhìn quá lâu mà ngay lập tức đảo mắt xuống đùi. Em ngập ngừng nói nhỏ, cảm giác lo sợ lại không ngừng quẩn quanh tâm trí khi em đang phải ngồi gần với một người đàn ông, bởi lẽ Hoseok đã liên tục bị xâm hại một năm liền, và những người đàn ông em gặp đều là kẻ kinh tởm, xem thân thể bé nhỏ là một nơi để phát tiết.

yoonseok H~ public s€xNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ