Chương 20

9 1 0
                                    

- Dunk, Dunk, Dunk đâu rồi, Dunk, trả lời anh đi. Dunkkkk.......

Bật dậy khỏi chiếc giường, Joong với cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, nét sợ hãi vẫn còn vương trên khuôn mặt điển trai, thở hổn hển vì đã vùng vẫy quá lâu trong cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà Joong chẳng bao giờ muốn nhớ đến hay gặp lại.

Trong phút chốc, dường như thời gian đã bị ngưng đọng.

Joong như người đứng giữa ranh giới thực tại và quá khứ, nỗi đau như xé toạc trái tim rồi lại được chắp vá một cách hời hợt, sơ sài, sau đó lại tiếp tục bị xé toạc ra và vòng tuần hoàn cứ thế vẫn luôn tiếp diễn.

Đau, đau lắm, thế nhưng những cơn đau này làm sao so được với những gì mà Dunk đã phải chịu cơ chứ.

____________

Vẫn bước đi trên con đường quen thuộc, vẫn là khung cảnh đứng trước cửa nhà người mà bản thân luôn trân quý, Joong vươn cánh tay run rẩy, gõ cửa...

Cốc, cốc, cốc....

- Dunk ơi, Joong đây, mở cửa cho anh nhé.

Cổ họng như bị nghẹn ứ, Joong ráng hết sức giữ bình tĩnh, thâm cầu mong tất cả chỉ là mơ. Người ta thường nói giấc mơ trái ngược với hiện thực, không thể nào chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Đúng. Không thể nào.

Cạch.....

Joong như nín thở, nhìn cánh cửa dần hé ra. Cảm xúc như dâng trào. Thật may, may là Dunk vẫn còn đó, vẫn còn hiện diện trước mắt Joong Archen này. Cảm ơn ông trời, cảm ơn vì đã không cướp Dunk của con.

- Anh tới tìm em sao?_ Dunk nở một nụ cười nhẹ, nụ cười tựa như thiên sứ dưới ánh ban mai.

- Nhưng chẳng phải em đã chết rồi sao.

Ầmmmm......

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lực sát thương lại vô cùng lớn.

- Dunk, em nói gì vậy, chết gì chứ, ai chết, em đừng có nói bậy, chẳng phải em vẫn còn đứng đây sao._ Joong hốt hoảng, không ngừng tiến lại gần, muốn ôm lấy Dunk. Nhưng tại sao, tại sao anh lại chẳng thể chạm vào đôi bàn tay của Dunk.

Xung quanh trở nên im ắng lạ thường, tất cả đều biến mất, kể cả người anh thương. Chỉ còn lại anh cùng với khoảng không vắng lặng.

______________

Tít... tít... tít.... tt... tttttttt........

- Thưa tiến sĩ, T-19 đang dần khôi phục lại dữ liệu, dự đoán 2 tuần nữa sẽ bắt đầu khởi động.

- Tốt lắm, cuối cùng cũng thành công. Các cậu kiểm tra cẩn thận rồi nghỉ ngơi đi. Cảm ơn rất nhiều, tất cả vất vả rồi.

- Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, không có gì gọi là vất vả cả. Chúng tôi còn phải biết ơn ngài vì đã dẫn dắt chúng tôi đi đến ngày hôm nay chứ.

- Được rồi, được rồi. Kiểm tra lẹ rồi đi nghỉ ngơi đi. Tôi có việc bận, đi trước đây.

- Rõ, thưa tiến sĩ. Ngài đi cẩn thận ạ.

[Fanfic] Matcha Đá Ít ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ