Chương 1

235 16 1
                                    

Oe oe oe~~~

- Chúc mừng gia đình, chị nhà đã hạ sinh thành công, mẹ tròn con vuông. _ Nữ hộ sĩ với nụ cười hiền từ, tay cẩn thận bế đứa bé vừa chào đời dự định đưa cho người đàn ông đang có ý định xông vào phòng cấp cứu.

- Cảm ơn bác sĩ, giờ tôi có thể vào gặp vợ được không bác sĩ, cô ấy sao rồi bác sĩ, cô ấy.....

- Xin anh hãy bình tĩnh, vợ anh không sao cả, chỉ là quá mệt nên dẫn đến ngất xỉu thôi, khoảng 30 phút sau cô ấy sẽ tỉnh dậy. Tôi sẽ chuyển vợ anh sang phòng hồi sức sau sinh để anh có thể tiện chăm sóc cho cô ấy. Nhưng trước hết, có phải anh nên nhìn qua con mình một chút không? _Bác sĩ nở một nụ cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ: Hiếm thấy có ông bố nào không quan tâm đến con mà chỉ để ý đến vợ thôi, vợ anh ta chắc cũng rất hạnh phúc khi có một người chồng yêu thương mình đến thế.

- Nhờ bác sĩ chăm thằng nhóc này giùm tôi, đợi khi nào cô ấy tỉnh, lúc đó bác cứ đưa cho tôi là được. _Người đàn ông vẫn không rời ánh mắt khỏi vợ mình, chỉ sợ một giây lơ là, người đầu tiên khi vợ tỉnh lại nhìn thấy không phải là mình chắc ông sẽ ghen tị chết mất.

***

1 tháng sau,

- Mừng ông chủ, bà chủ, tiểu thiếu gia đã về ạ. _Cậu bé khoảng độ 10 tuổi cố bày ra dáng vẻ chững chạc chắp tay vái chào một nhà ba người vừa từ bệnh viện về, thế nhưng ánh mắt hiếu kì nhìn về phía đứa bé còn quấn trong tã lót đã nói lên cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

- Chào con, giới thiệu một chút với con đây là Archen Aydin hoặc con cũng có thể gọi là Joong, thành viên mới của gia đình chúng ta. _Người phụ nữ với gương mặt hiền từ mỉm cười với cậu bé, sau đó lại quay sang nói với đứa trẻ trên tay - Đây là Dunk Natachai, quản gia của gia đình chúng ta. Nhưng con không được phép vô lễ với anh ấy đâu nhé bởi vì anh ấy cũng là một phần của gia đình chúng ta đấy. Hai đứa làm quen với nhau đi nào.

Nói rồi người phụ nữ đưa đứa bé sang cho Dunk. Vẻ mặt cậu luống cuống, không biết nên đặt tay ở đâu để không làm đau đứa bé. Người phụ nữ nhìn thấy dáng vẻ của cậu thì phì cười, hướng dẫn cậu từng chút một cách bế đứa trẻ. Đứa trẻ được Dunk bế cũng không quấy không khóc mà nở nụ cười toe toét tựa như lời chào hỏi cho lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Dunk nhìn nụ cười ngây thơ đó mà tim như muốn nhũn cả ra, chưa bao giờ cậu thấy trên đời này lại có một đứa trẻ dễ thương đến như thế, vừa trắng vừa mềm lại còn không khóc khi gặp người lạ, thật là dễ thương quá đi thôi.

Người phụ nữ nhìn đứa bé cười với Dunk mà không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, kể từ lúc đẻ nó ra tới giờ, có bao giờ thấy nó cười đâu, mặt lúc nào cũng cau có, mặc dù không quấy không khóc nhưng cũng chẳng chịu nở nụ cười, chẳng biết là giống ai nữa.

- Thằng nhóc này chắc thích con lắm, đây là lần đầu tiên nó cười đó, làm ta ghen tị chết đi được đây. _Mặc dù nói là ghen tị, thế nhưng trên mặt bà lại là nụ cười hiền từ nhìn hai đứa trẻ đang làm quen với nhau.

- Con cũng thích tiểu thiếu gia lắm ạ, con hứa sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia tốt nhất có thể ạ.
Dường như nghe hiểu lời Dunk nói, đứa bé cười càng tươi hơn, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời lúc sớm tinh mơ, dịu dàng mà không gay gắt, đem lại sự bình yên trong lòng mỗi người.

Lần đầu gặp mặt, nụ cười là thứ duy nhất em có thể tặng anh, hy vọng anh sẽ thích.

[Fanfic] Matcha Đá Ít ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ