Chương 23

9 0 0
                                    

Sau hàng loạt thất bại từ những nghiên cứu trước, cuối cùng thì họ đã có thể cho ra được một sản phẩm siêu hoàn hảo. Có thể nói, tin tức này mà đưa ra ngoài thì sẽ khiến cho nền kinh tế toàn cầu rung chuyển. Thứ mà họ tạo ra được, chính là Một cỗ máy có thể thực hiện tất cả những hành vi giống y hệt con người. Nó có khả năng tiếp thu rất cao nhờ con chip được cấy vào sâu bên trong. Ngoài ra, nó còn có thể có suy nghĩ của riêng mình và có ngoại hình không khác gì một con người bình thường. Nếu như để nó đứng kế một con người, sẽ chẳng thể ai nhận ra được đâu là người và đâu là người máy. Họ gọi nó là Joong Rachen, số hiệu T-19.
____________

- Dunk Dunk, hứa với em, đừng bao giờ rời xa em có được không?_ Đôi mắt long lanh, ngập nước như trực trào. Không biết tại sao, nhưng cảm giác như có gì đó không ổn sắp xảy ra. Cảm giác này nó mạnh mẽ đến mức khiến cho cả cơ thể và linh hồn Joong bài xích mãnh liệt.

- Tôi vẫn sẽ ở đây thưa tiểu thiếu gia. Sẽ luôn ở cạnh và chăm sóc cho cậu. Cậu yên tâm nhé._ Nhìn vào ánh mắt Joong, Dunk có cảm giác hốt hoảng, không biết vì lý do gì mà tiểu thiếu gia nhà mình lại trở nên đa sầu đa cảm như thế. Cậu bé lúc nào cũng vui vẻ, vô tư, hồn nhiên, thời gian này lại như trưởng thành hơn, hay suy nghĩ nhiều, dễ khóc và cũng rất bám người nữa.

Mình chăm, mình thương thì mình xót. Dunk không muốn tiểu thiếu gia phải suy nghĩ chuyện gì cả. Chỉ mong sao Joong luôn vui vẻ, khoẻ mạnh, vô tư như lúc trước thôi. Nhưng dù có dùng cách nào thì tiểu thiếu gia cũng không chịu nói với cậu, lúc hỏi, tiểu thiếu gia trông buồn lắm, nên cậu cũng thôi.

- Tiểu thiếu gia ơi, tôi không biết lý do vì sao cậu buồn nhưng tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu, sẽ nấu cho cậu những món ngon, sẽ làm matcha cho cậu. Vậy nên cậu hãy vui lên nhé. Cậu buồn tôi cũng xót lắm.

"Anh ấy nói anh ấy xót mình, vậy liệu rằng tình cảm của mình có khả năng được đáp lại không đây. Muốn trở thành người đặc biệt của anh ấy quá đi."

- Dunk Dunk ôm ôm, hôn nhẹ nữa.

Sau cái ôm và hôn nhẹ, Joong như nhớ ra gì đó.

- Dunk Dunk có muốn Joong Joong hết buồn hong, Joong Joong sẽ vui lắm nếu Dunk Dunk gọi Joong Joong là Joong Joong đó, đừng gọi tiểu thiếu gia này tiểu thiếu gia nọ nữa. Nghe khó chịu lắm. Joong Joong hong thích đâu. Nha, nha, nha~~~

- Nhưng mà...

- Nha, nha~~~

- Nhưng...

- Nha~~~

- Thôi được rồi. Joong Joong à, cậu đừng buồn nữa nhé. Đợi cậu khoẻ tôi dẫn cậu đi chơi nhé.

- Yayyyyy. Joong Joong yêu Dunk Dunk nhứt. Hun cái nữa nào.

CHỤTTTTT

[Fanfic] Matcha Đá Ít ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ