02;

123 14 0
                                    

Căn phòng khách ban nãy còn rộng rãi, Moon Hyeonjoon thề, nhưng bây giờ nó phải nhét cả hơn chục người lớn. Kẻ thì ngồi xổm dưới nền sàn lạnh lẽo, còn kẻ thì đu bám người đứng kế bên mình với ánh mắt sợ hãi cùng mấy câu than thở vô định, bỗng chốc làm cho không khí ấm cúng hơn tất thảy.

Có phải họp mặt gia đình đâu mà nhiều vậy?

"Bọn tôi mới mở mắt là đã thấy mình đứng ở trong rừng rồi, nên đành phải đi theo cái lối mòn ấy để đến được đây. Mà chỗ này là chỗ nào vậy?" Kim Kwanghee lên tiếng, thuật lại đại khái hoàn cảnh tại sao họ lại đàn đúm đi đến đây, và trùng hợp gặp cả đội T1 nữa chứ.

"Em chịu đấy, mới vừa tỉnh bởi tiếng gào của ai đó là em đã thấy mình ở chỗ này rồi." Ryu Minseok lanh lảnh đáp lời, nói ra thì nó vẫn còn sợ lắm đấy, nhưng cái căn phòng khách đông người như thế này, ma nào dám nhảy vào hù đâu.

Han Wangho trầm ngâm, thêm năm người T1 nữa thì đã là mười sáu người đứng trong căn phòng này. Ai lại đầu tư sức lực đến mức bắt cóc cả đám bọn nó đến đây, nghĩ lại thì có quá nhiều uẩn khúc từ lúc được đưa đến đây, Han Wangho thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ.

"Cái hộp gì nè mấy anh." Người đi đường trên của KT hô lên khi bản thân vừa táy máy làm rơi ra thứ gì đó từ góc kệ, Lee Seungmin lúi húi phủi đi lớp bụi trên bề mặt rồi hí hoáy mở nó ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong căn phòng rộng.

Một tờ giấy có ghi chữ, và mưới sáu tờ giấy nhỏ.

"Chào mừng đến với biệt thự, và mong các vị có thể sống sót đến cuối cùng.

Cửa ra chính là chìa khóa duy nhất thoát khỏi nơi này. Người chơi cần phải tìm manh mối về cửa và BOSS của trò chơi.

Mọi hành vi đều không bị ngăn cấm, lưu ý cẩn thận.

Chúc mọi người có một chuyến tham gia vui vẻ."

Lee Seungmin đọc xong vẫn chưa hiểu lắm, lại lẩm nhẩm đọc thêm lần nữa dưới sự im ắng của tất cả mọi người. Lạ thay, không ai nói với nhau câu nào mà chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều có thể biết đối phương đang nghĩ gì, và điều tàn khốc gì đang diễn ra tại nơi quái đản này.

"Trò chơi? Haha, bộ tưởng làm như thế là thành trò đùa thế kỷ à?"

"Anh Siwoo à, bình tĩnh, chắc đang quay gì thôi. Em nghĩ vậy..."

Choi Hyeonjoon bị Son Siwoo liếc khiến cậu nhanh chóng đổi giọng. Mọi thứ hiện tại vẫn chỉ là suy đoán riêng của từng người, tích cực thì đây chỉ là trò chơi vui vẻ, quay hồi lâu là được tan làm. Còn tiêu cực thì thôi, không dám nhắc đến tí nào. Không cần ai nói Son Siwoo cũng biết rõ sức nặng của tờ giấy ghi kia đến cỡ nào, nếu mọi thứ là thật thì anh không biết tương lai sắp tới sẽ ra sao.

Vì không gì bị ngăn cấm ở đây mà, chính trên tờ giấy đó đã viết như thế.

Ding dong, ding dong, ding dong.

Mười hai giờ đã điểm trên chiếc đồng hồ quả lắc lớn, mười hai lần âm thanh đánh vang vọng cả căn biệt thự lớn làm cho lòng người hồi hộp theo từng nhịp âm vang. Không khí đặc biệt câm lặng, mười sáu người trong căn phòng khách có thể nghe rõ tiếng rít của từng cơn gió lạnh lẽo qua khung cửa sổ cũ kỹ, đập mạnh vào tâm trí từng người chơi. Dây thần kinh của Lee Sanghyeok ngày một căng hơn, dường như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Anh cần phải suy nghĩ kỹ càng về những bước đi sắp tới, tất nhiên trong trường hợp mọi thứ diễn ra đều là sự thật.

LCK | EndlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ