03;

88 9 2
                                    

Năm giờ hai mươi phút sáng, tất cả mọi người đều bị Han Wangho đánh thức.

Đêm qua ai ai cũng trằn trọc không ngủ được, một phần do lạ chỗ, phần còn lại có lẽ rằng sợ hãi khi gặp phải hoàn cảnh thế này. Hôm nay lại bị đánh thức khi trời chỉ mới vừa rạng sáng, tâm trạng của mọi người chẳng thể nào khá khẩm nổi.

"Mà, anh Kwanghee đâu?" Ryu Minseok lên tiếng hỏi.

"Không thấy... Em ngủ cùng phòng với anh ấy mà Minseok?"

Park Dohyeon ậm ờ, dù không cùng tầng nhưng ai nấy đều biết đại khái thông tin, là người ngủ cùng phòng mà tại sao Ryu Minseok lại không biết anh ấy biến đi đâu mất rồi cơ chứ?

"Kwanghee...." Han Wangho ngắt cuộc đối thoại của hai người nọ, "Không, mọi người đi theo tôi đi. Cái này..."

Park Dohyeon cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở Wangho, và mười bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi lục tục theo bước rừng đội HLE, tiệt nhiên chưa hiểu nguyên do khiến Han Wangho lại ngập ngừng đến thế.

Anh bước ra khỏi cửa, vòng qua phía bên phải của căn biệt thự để đi đến bãi đất nhỏ kề bên. Nền đất ẩm ướt như vừa có một trận mưa lớn vừa xối xuống vào tối hôm qua, nhưng đó không phải là thứ mà mọi người để ý đến.

Những tia sáng của ánh mặt trời dần hiện rõ, đẩy lùi đi bóng tối mà bao trùm lấy cảnh vật xung quanh. Mớ hổn lộn trên nền đất ban nãy không nhìn rõ hình hài trở nên rõ ràng hơn trước mắt bọn họ. Tiếng ré thất thanh của Ryu Minseok làm bừng tỉnh khung trời vắng lặng, đánh thức những giác quan tê liệt tạm thời đang câm lặng trước hình ảnh không thể tin được vào mắt.

Là Kim Kwanghee nằm bất động trên mặt đất ẩm ướt, cơ thể anh im lìm như thể đang say ngủ, nhưng cảnh tượng xung quanh lại khiến bọn họ không khỏi rùng mình. Không ai dám chắc liệu đây có phải ảo giác hay không, nhưng máu từ vết thương do va đập mạnh với nền đất lỏm chỏm những phiến đá chảy thành vũng máu lớn, đen sẫm và đông đặc, lan rộng như muốn nuốt chửng tất cả. Những vết máu loang lổ trên cổ áo xộc xệch của Kim Kwanghee đã sẫm màu, đánh mạnh vào thị giác của bọn họ.

"Anh Kwanghee... Anh ơi?"

Ryu Minseok tiến lại gần chỗ người anh mà nó yêu thương, hòng lay tỉnh Kim Kwanghee rồi chạm lên gương mặt trắng bệch của anh. Khuôn mặt hỗ trợ nhỏ cũng dần tái đi trước sự lạnh lẽo ấy, tay nó dần run rẩy, không chấp nhận được hiện thực rằng người nọ đã không còn hơi thở từ lâu.

Ryu Minseok dần mất bình tĩnh, hoảng loạn đến mức Moon Hyeonjoon lẫn Um Sunghyeon phải nhanh chóng tách nó ra khỏi người Kim Kwanghee.

Không ai dám nghĩ rằng Kim Kwanghee lại đột ngột rời bỏ thế giới này một cách nhanh chóng đến như thế, nỗi kinh hoàng len lỏi vào sâu trong mọi ngóc ngách cơ thể bọn họ. Tiếng khóc nấc của hỗ trợ T1 thảm thương đến đau lòng, Lee Minhyeong cũng lặng người, không thể dỗ dành Ryu Minseok như cái cách hắn hay làm mỗi lần cả đội thua cuộc.

Tại sao Kim Kwanghee lại bị như thế?

Bọn họ không khỏi rùng mình, đầu chợt nảy ra một câu hỏi, rằng ai sẽ là người tiếp theo đây?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LCK | EndlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ