Hạo Thạc không hề tình nguyện lếch về nơi được cho là gia đình ấy. Cậu thật chẳng mong muốn gì gặp mặt ông ấy, ba của cậu phải nói là rất hà khắc. Cũng vì ông ấy như vậy nên từ nhỏ cậu đã sống theo khuôn phép ông ấy đưa ra, nhưng đến tuổi nổi loạn thì cậu đã không nghe theo lời ông ấy nữa. Hạo Thạc quậy phá, trốn học, lập băng đảng... Khiến cho ông Trịnh cảm thấy rất đau đầu. Nên ông đã tống khứ cậu đến ngôi trường này để mà chuyên tâm học hành, còn dọa nếu lần này không nghe lời thì ông sẽ đá cậu ra nước ngoài cho tự sinh tự diệt. Ông đã quá mệt mỏi vì phải giải quyết đống rắc rối mà đứa con độc nhất này gây ra rồi và dĩ nhiên ông thừa biết lần này cậu sẽ không cãi lời mình. Hạo Thạc tức lắm, cậu không muốn nghe theo lời ông ấy, nhưng nếu bị tống ra nước ngoài thì sẽ không có cơ hội gặp lại mẹ nữa nên đành nhẫn nhịn. Sở dĩ tính tình Hạo Thạc trở nên như vậy cũng chính vì cái gia đình này. Cậu cũng từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, không dám trái lời ba mình, nhưng cũng chính vì cái ngày ấy mà khiến cậu trở nên thay đổi. Cái ngày ấy, ngày mà cậu cùng mẹ mình chứng kiến được ông ấy ngoại tình, mẹ cậu đã rất đau khổ, đau khổ đến phát điên lên. Cả thanh xuân bà dành trọn cho ông ấy vậy mà ông ấy lại có người phụ nữ khác bên ngoài đã vậy người ấy còn đang mang thai. Điều này thật khiến mẹ cậu và cậu rất sốc. Những tiếng đỗ vỡ, những tiếng cãi vã cứ liên tục xuất hiện trong căn nhà và cả những giọt nước mắt u uất của mẹ khi ôm cậu vào lòng mà nức nở. Nó khắc sâu trong tâm trí cậu khiến cậu hận ông ấy và cả người phụ nữ kia, dần dần cậu bắt đầu nổi loạn và chống trả lại ông ấy.
Mọi việc cứ tưởng chừng như vậy nhưng không, người phụ nữ kia từ sau khi bị bại lộ, bà ta cứ liên tục đến nhà công kích mẹ của cậu. Muốn mẹ cậu phải li hôn với ông ấy để bà ta có thể đường đường chính chính trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Cũng chính vì liên tục bị áp bức trong khoảng thời gian này nên tâm trí mẹ của Hạo Thạc không còn ổn định nữa. Trong một lần mất bình tĩnh, bà đã đẩy ngã người phụ nữ ấy khiến cho bà ta ngã xuống cầu thang và sẩy thai. Ông Trịnh khi biết tin đã nổi giận đùng đùng, ông lao nhanh về nhà rồi kéo mẹ cậu vào phòng, cậu muốn ngăn cản nhưng đã bị vệ sĩ ngăn lại, chỉ biết ngồi sụp trên sàn nhà mà bật khóc. Đó cũng là lần cuối cùng cậu được gặp mẹ trong ngôi nhà này, chỉ biết sau đó mẹ đã phát điên và bị ông ấy nhốt vào viện tâm thần, cũng không cho cậu đến gặp. Cú sốc quá lớn ấy khiến cậu như suy sụp hoàn toàn, cậu bỏ nhà đi bụi. Nhưng chỉ sau mấy ngày lại bị ông ấy cho người bắt về, Hạo Thạc kháng cự, cậu muốn được gặp mẹ nhưng ông ấy không cho phép còn dọa nếu không nghe lời học hành tử tế thì sẽ đẩy ra nước ngoài và đừng mong có thể gặp lại bà ấy nữa.
Hạo Thạc vẫn là nên nhẫn nhịn. Cậu thề sẽ có một ngày mình thoát khỏi đây và đưa mẹ đi thật xa.
Nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía bàn làm việc mà Hạo Thạc cảm thấy chán ghét vô cùng, giọng nhàn nhạt cất tiếng.
- Ba gọi con về có việc gì?
Ông Trịnh đang xem các văn kiện trên bàn thì chợt ngưng lại, ngước lên nhìn con trai đang ngồi ở sô pha đối diện với vẻ mặt không mấy hài lòng.
- Đây là thái độ cần có của một người con khi nói chuyện cùng ba mình à?
Hạo Thạc thở hắc ra bất mãn.
- Có việc gì vậy thưa ba? Chiều nay con còn có lịch học.
Ông Trịnh trầm giọng.
- Ta nghe báo lại, con đã có một cuộc ẩu đả ở trường mới.
- Con không muốn gây sự, chỉ là bọn chúng chán sống.
- Hạo Thạc! Cẩn thận lời nố của con và ba không muốn nó xảy ra lần nào nữa.
- Được, con biết rồi! Con xin phép.
Hạo Thạc đứng lên toang bước đi thì đã bị giọng nói của ông Trịnh làm khựng lại.
- Tuổi con còn nhỏ, vẫn nên là lo học đi.
Hạo Thạc siết chặt nắm tay, không đáp mà cứ thế rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí túc xá nam thần (kinh)
FanfictionMột ngày nọ cậu nhóc Trịnh Hạo Thạc chuyển đến kí túc xá ở khiến các anh cùng phòng nháo nhào lên vì cậu... Truyện này mình đã viết bên nick cũ tên @thienbach99 nhưng do bị mất nick nên bây giờ mình viết lại bên nick mới.