SAY

217 23 0
                                    

Ngọt như ly trà sữa 100% đường full topping~
.

Những người khác khi say rượu thì tán tỉnh, còn Hạ Chi Quang lại say theo kiểu rất ngốc nghếch, cứ lẩm bẩm rồi ôm chặt lấy Hoàng Tuấn Tiệp, hành động hệt như một đứa trẻ mè nheo.

"Tiểu Tiệp ơi, anh ôm em một cái được không?"

Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp với khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt mơ màng. Cậu dang rộng cánh tay mình, háo hức chờ mong.

Hoàng Tuấn Tiệp sợ rằng Hạ Chi Quang ngồi không thoải mái nên chu đáo lấy một chiếc gối và đặt nó sau thắt lưng cậu: "Em say rồi, đừng làm loạn nữa."

Hạ Chi Quang dang tay chờ đợi một lúc lâu, thế nhưng cái ôm như mong đợi vẫn không xuất hiện. Cậu thất vọng hạ cánh tay mình, cúi đầu, dáng vẻ loạn xạ vừa rồi cũng thay đổi, cậu cứ thế ngồi đó lặng thinh.

Hoàng Tuấn Tiệp đi vào bếp rót một cốc nước, khi quay lại và nhìn thấy người kia lạc lõng như thế, lòng anh cũng chua xót khó chịu theo.

"Uống chút nước cho tỉnh táo nào."

"Gọi em là Quang Quang."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn xung quanh, sau đó nắm lấy cổ tay Hạ Chi Quang, để cậu uống chút nước: "Uống thêm đi."

"Em nói phải gọi em là Quang Quang!"

Hạ Chi Quang đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt cậu ngập tràn ánh nước trong suốt, từng giọt từng giọt rơi xuống, đáp trên cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp, khiến trái tim anh rung rung.

Hạ Chi Quang lúc này hẳn là không còn chút tỉnh táo nào rồi. Bình thường cậu sẽ không đòi hỏi điều gì đó một cách trắng trợn như vậy, uống rượu vào nên mới hành động theo bản năng.

Hơn nữa, bây giờ dù cho Hoàng Tuấn Tiệp có nói gì hay làm gì thì sau khi tỉnh dậy, cái người say khướt này cũng không nhớ nổi đâu.

Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Hạ Chi Quang đang tràn đầy nước mắt, anh thuận theo lòng mình, giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên má Hạ Chi Quang.

"Từ khi nào mà đứa trẻ của anh lại khóc không thành tiếng khi say thế này?"

Hạ Chi Quang tủi thân, Hoàng Tuấn Tiệp biết, Hạ Chi Quang yêu anh, Hoàng Tuấn Tiệp cũng tỏ tường.

Nhưng tình yêu không nhất thiết phải ở bên nhau, trên đời này gặp nhau rồi lại chia xa là chuyện rất thường tình. Anh không tin rằng lúc đó Hạ Chi Quang không hiểu được, chỉ là tình yêu lớn hơn lý trí mà thôi.

Có lẽ sự đau lòng trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp quá rõ ràng, đến mức ngay cả Hạ Chi Quang đang say cũng có thể nhìn thấy, khóe miệng cậu run lên, đôi lông mày muộn phiền cau lại, và những giọt nước mắt vô giá lại rơi.

"Rõ ràng anh thích em, nhưng sao lại tránh mặt em?"

Hoàng Tuấn Tiệp không muốn lừa gạt Hạ Chi Quang, trông cậu lúc này có vẻ chỉ có trí thông minh của một đứa trẻ vài tuổi thôi, thế nên anh thành thật trả lời: "Bởi vì không cần thiết."

"Không cần thiết? Cái gì không cần thiết? Không cần thích em, hay không cần giải thích với em?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ống tay áo ướt át của Hạ Chi Quang, anh không khỏi thở dài, từ khi nào mà Hạ Chi Quang lại có thể khóc thành ra như vậy?

TRANS RPS | QUANG TIỆPWhere stories live. Discover now