BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP (6) - HẾT

119 24 1
                                    

Bệnh viện từng là cơn ác mộng của Hoàng Tuấn Tiệp, và bây giờ cũng là cơn ác mộng của Hạ Chi Quang.

Cho đến khi Hoàng Tuấn Tiệp được đẩy vào phòng cấp cứu, Hạ Chi Quang vẫn cảm thấy chuyện này không có thật. Quanh đi quẩn lại, cậu lại đưa Hoàng Tuấn Tiệp đến bệnh viện, đến nơi mà anh không muốn đến nhất.

Trong hành lang lạnh lẽo đó, Hạ Chi Quang đã nhiều lần chôn chân ngoài cửa và đợi chờ Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu nói rằng mình sẽ không để Hoàng Tuấn Tiệp bị tổn thương lần nào nữa, nhưng cậu đã thất hứa rồi.

Cảm giác tội lỗi như dây leo quấn quanh trái tim, bóp nghẹt đến mức cậu không thở được. Đáng lẽ hôm qua cậu nên ở lại, Hoàng Tuấn Tiệp đã uống nhiều như vậy, cậu phải chăm sóc cẩn thận, cớ sao lại để anh ấy một mình... Tất cả là lỗi của bản thân...

Nghe nói, nơi những bức tường trắng của bệnh viện còn nghe thấy nhiều lời cầu nguyện hơn là trong nhà thờ.

Hạ Chi Quang thành tâm cầu nguyện, cậu sẵn sàng dùng tất cả vận may trong quãng đời còn lại để đổi lấy cho Hoàng Tuấn Tiệp một kiếp sống vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn bình an.

Khi Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy, Hạ Chi Quang đang nói chuyện điện thoại ở ngoài phòng bệnh. Nghe thấy tiếng động trong phòng, Hạ Chi Quang lập tức chạy về, tình cờ nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đang loay hoay bước ra khỏi giường. Hạ Chi Quang giật mình bước nhanh về phía trước, đưa tay ôm ghì anh vào lòng, sức lực của cậu lớn đến mức tưởng chừng như muốn khảm người trước mặt vào xương máu.

"Đừng di chuyển tung lung, anh vẫn chưa khỏe."

Hoàng Tuấn Tiệp không hề vùng vẫy, sau khi tỉnh dậy và không nhìn thấy Hạ Chi Quang, anh lo sợ đến mức nghĩ Hạ Chi Quang thực sự sẽ biến mất trong thế giới của chính mình như cậu đã nói. Anh sợ chết khiếp, chưa bao giờ anh cần cái ôm hơn lúc này.

Hạ Chi Quang giữ im lặng trong tư thế này một lúc lâu, mặc cho Hoàng Tuấn Tiệp có muốn hay không. Mãi đến khi trái tim hoảng loạn của cậu bình tĩnh lại, cậu mới đặt người ấy trở lại giường.

Hạ Chi Quang chạm vào đôi môi khô và tái nhợt của Hoàng Tuấn Tiệp, trong lòng đau đớn lan tràn: "Sao lại tự làm khổ mình như thế chứ, thầy Hoàng?"

Cậu trầm ngâm rót một ly nước ấm đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp, giọng điệu như đang cầu xin: "Uống một chút đi anh."

Hoàng Tuấn Tiệp nhận lấy và nhìn chằm chằm vào Hạ Chi Quang, người có sắc mặt không được tốt lắm. Anh giơ bàn tay lành lặn của mình lên, chạm khẽ vào đốm đen dưới mắt cậu.

Hạ Chi Quang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, vùi đôi mắt mình vào lòng bàn tay của Hoàng Tuấn Tiệp. Vai cậu khẽ run lên, Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác được lông mi Hạ Chi Quang trượt xuống. Một lúc sau, có dòng nước lăn tăn chảy xuống từ lòng bàn tay, như mạch sống tràn lan vào tay Hoàng Tuấn Tiệp, một đường kéo dài, trượt vào tay áo.

TRANS RPS | QUANG TIỆPWhere stories live. Discover now