*Tựa do Sìn tự đặt dựa theo nội dung*
.Vào những ngày không phải đi làm, con người ta chỉ cần ngủ một giấc no say đến khi tự nhiên thức giấc. Khi Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại, anh vẫn đang được Hạ Chi Quang ôm chặt trong lòng.
Ánh nắng lười biếng chiếu qua mảnh rèm cửa rồi phủ bóng lên mặt sàn, cũng đáp nhẹ trên chiếc chăn đang căng phồng. Máy điều hoà đã được tắt trước khi đi ngủ, và sau một đêm, hơi nóng đã tiêu tan không ít, nhưng giường vẫn còn vấn vương ấm áp, dù sao cũng có một lò lửa đang hầm hập cạnh bên.
Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngẩn ngắm nhìn Hạ Chi Quang một lúc, nghĩ rằng thời gian trước hẳn là em đã bận rộn lắm, ngay cả lúc ngủ vẫn cau mày.
Nghĩ đến đây, Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi rút tay ra khỏi chăn, dùng đầu ngón tay khẽ khàng vuốt ve đôi mày đang nhíu của Hạ Chi Quang.
Khi anh rút tay thì Hạ Chi Quang đã tỉnh, nhưng cậu hãy còn buồn ngủ, mệt mỏi không thể mở mắt ra. Cậu mò mẫm nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp rồi đưa lên môi, hôn hôn một chút, sau đó đặt tay anh lên ngực mình để ủ ấm.
Cái lạnh bao phủ anh vừa rồi đã bị lòng bàn tay ấm áp của Hạ Chi Quang xua tan, Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt tay dưới chăn: "Tỉnh rồi sao em?"
"Vẫn chưa tỉnh mà." Thanh âm của Hạ Chi Quang có hơi hờn dỗi, nhưng khóe miệng nhếch lên biểu hiện tâm tình đang rất tốt.
"Vẫn còn sớm, em chợp mắt một lát nữa đi." Hoàng Tuấn Tiệp nương theo cánh tay siết chặt của Hạ Chi Quang, cọ cọ trong lồng ngực cậu.
Hạ Chi Quang rất thích cái ôm thân mật không rời này, cái ôm giống như một thế giới riêng biệt, ở đó ta chỉ có nhau.
Cậu dùng chóp mũi xoa xoa vầng trán của Hoàng Tuấn Tiệp, hôn anh lần nữa, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được: "Hôm nay dự định đi dạo nơi nào đây anh?"
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ lắc đầu: "Anh vẫn chưa nghĩ ra."
"Mình đi công viên Hải Dương nhé anh, hôm đó em lướt mạng thấy, hình như có nhiều địa điểm để chơi lắm."
"Nghe em."
.Một hàng dài người xếp hàng ở lối vào Công viên Hải Dương, ai ai cũng đều mang khăn quàng cổ và đội mũ.
Hai người họ không đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, thích đến nơi nào thì đi nơi đó, thích ngắm nghía thứ gì thì bước vào xem.
Đi đến chỗ của những chú hải cẩu, nhìn tấm biển trước cửa, Hạ Chi Quang vỗ vào bụng mình, nói rằng: "Hải cẩu vỗ vỗ bụng."
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu cười: "Vào xem xem."
Hạ Chi Quang kéo Hoàng Tuấn Tiệp chạy vào, ánh mắt dán chặt vào một con hải cẩu đang bơi trong nước.
Cậu thản nhiên nhét điện thoại vào tay Hoàng Tuấn Tiệp rồi bảo anh chụp ảnh cho mình, nhưng cậu chỉ làm mỗi hai kiểu chán òm, hoặc là đưa tay cắt kéo, hoặc là giơ ngón cái lên, tay còn lại vòng ngay trước ngực.
Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp thành thạo tác nghiệp xong thì Hạ Chi Quang vui vẻ nhón chân bước tới, muốn Hoàng Tuấn Tiệp đưa điện thoại cho mình.
Hạ Chi Quang cầm lấy điện thoại, cậu không cần xem lại các bức ảnh xấu đẹp ra sao, bởi vì cậu luôn tin tưởng vào kỹ năng chụp ảnh của Hoàng Tuấn Tiệp, "Anh đứng ở chỗ em vừa đứng đi, để em chụp cho anh."
Hoàng Tuấn Tiệp chiều theo ý cậu, hợp tác bước tới.
Chú hải cẩu nhỏ đột nhiên trở nên phấn khích khi nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp, nó bơi thành vòng tròn trong nước rồi tiến lại gần để nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, nếu không có lớp kính ngăn cách, không chừng chú hải cẩu này đã nhảy vào vòng tay anh.
Hoàng Tuấn Tiệp bị chú bé này chọc cười, anh dùng ngón tay chọc chọc vào lớp kính.
Hạ Chi Quang bấm máy ghi lại khoảnh khắc này, hài lòng gật đầu.
"Tiếp theo tụi mình đến Thuỷ Cung nha anh?" Hạ Chi Quang nắm tay Hoàng Tuấn Tiệp và đi dạo vòng quanh.
"Go." Hoàng Tuấn Tiệp cũng rảo bước khắp nơi, hai người cứ như được sao chép rồi dán ra y đúc.
Ánh sáng trong Thuỷ Cung tối hơn nhiều so với bên ngoài, ở trên đầu và hai bên có hằng hà sa số những chú cá đầy màu sắc đang bơi lội, khiến người ta có cảm giác đang thực sự vi vu dưới đáy biển.
Đây được xem là thánh địa quay phim, rất nhiều người đến check-in và chụp ảnh.
Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đến một nơi ít người hơn, khó khăn lắm mới có dịp hẹn hò nên họ muốn chụp thêm nhiều ảnh.
"Tiểu Tiệp ơi, chụp hai tấm ở đây đi, ánh sáng từ bên kia chiếu vào nên chụp góc nghiêng đẹp lắm đó." Hạ Chi Quang giơ điện thoại lên và nhìn vào màn hình để hướng dẫn Hoàng Tuấn Tiệp di chuyển đúng vị trí.
Đột nhiên, toàn bộ Thuỷ Cung trở nên tối tăm, khu vực xung quanh cũng rơi vào yên tĩnh. Theo lý mà nói thì lúc này nên ồn ào náo loạn mới phải, im lặng như vậy đúng là bất thường.
Hạ Chi Quang tiến hai bước đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiếp, cậu nắm lấy tay anh: "Đây là cúp điện hả anh?"
Hoàng Tuấn Tiệp cũng siết chặt tay Hạ Chi Quang, anh đáp: "Có lẽ vậy, nhưng sao im ắng thế nhỉ?"
Giây tiếp theo, cả không gian chợt bừng sáng trở lại, tất cả những người trước mặt đều biến mất, như thể họ đã bốc hơi.
Cả hai xoay người, bỗng nhìn thấy hai bóng hình vô cùng thân thuộc.
Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời như thể vừa thoát khỏi bóng đen u tối, quay lại nhìn hai người Quang Tiệp.
Lăng Cửu Thời sửng sốt khi đối diện với một khuôn mặt giống mình y đúc, Nguyễn Lan Chúc theo phản xạ dang rộng vòng tay bảo vệ Lăng Cửu Thời ở phía sau.
Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy cực kì vi diệu, không thể tin những nhân vật mà họ diễn lại xuất hiện trước mặt họ, thế nhưng hai bàn tay siết chặt đã nói cho họ biết, rằng đây không phải giấc mơ.
Sau khi nhìn rõ, Lăng Cửu Thời lập tức ấn cánh tay của Nguyễn Lan Chúc xuống, có chút kinh ngạc nói: "Lan Chúc, là bọn họ."
Nguyễn Lan Chúc cũng phản ứng lại, nhìn hai người vẫn còn đang ngơ ngác, cười nói: "Chào mừng đến với thế giới cửa."
Hạ Chi Quang hưng phấn đi vòng quanh Nguyễn Lan Chúc, "Wa, thật sự giống hệt nhau luôn!"
Nguyễn Lan Chúc giả vờ tỏ ra ghét bỏ, anh nhìn Lăng Cửu Thời: "Trừ vẻ ngoài ra, có chỗ nào giống hệt nhau đâu."
Lăng Cửu Thời và Hoàng Tuấn Tiệp cùng cười ra tiếng.
Lăng Cửu Thời quay người lại, đưa tay ra với Hoàng Tuấn Tiệp: "Bạn à, đã lâu không gặp."
Hoàng Tuấn Tiệp cũng giữ lấy tay Lăng Cửu Thời, bảo rằng: "Đã lâu không gặp."
Hết.
.
Tác giả: 压忒嘶 Yates
Dịch: Sìn.
YOU ARE READING
TRANS RPS | QUANG TIỆP
FanfictionTổng hợp rps Sìn đọc thấy hay hay nên dịch. Blog fb: Sìn OTP theo tiếng gọi từ Vũ Trụ.