BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP (3)

83 18 0
                                    

Ngày ấy thời tiết rất lạnh, vết thương cũ ở chân Hạ Chi Quang đột nhiên tái phát trong đêm tuyết rơi, cậu không thể kiềm chế cơn đau được nữa nên đành quấn chặt quần áo, một thân một mình đến bệnh viện vào nửa đêm. Khi đến bệnh viện cậu mới nhận ra rằng mình không biết nên đến khoa nào để điều trị.

Đêm đó phòng cấp cứu rất bận rộn, Hạ Chi Quang đi vòng quanh, cậu không có ý định doạ sợ các bác sĩ và y tá nên cuối cùng chỉ kê một ít thuốc giảm đau và chuẩn bị về nhà.

Không khí lạnh ùa về, càng đến gần mùa đông thì người ta càng thích tìm đến nhà vệ sinh. Vì vậy trước khi rời đi, Hạ Chi Quang cũng vào nhà vệ sinh một lát.

Trên tầng hai có rất ít người, Hạ Chi Quang cố chịu đựng cơn đau ở chân, bước lên từng chút một. Hành lang tối tăm, gió mạnh ùa vào qua khe hở trên cửa sổ, tiếng gió rít rào đột nhiên biến thành tiếng thét chói tai như ma quỷ, khiến cho sự tĩnh mịch có thêm phần kinh hãi, đặc biệt là trong màn đêm u ám này. Mặc dù tầng dưới vẫn có tiếng người ồn ào nhưng Hạ Chí Quang vẫn không khỏi rùng mình.

Khập khiễng lê từng bước, cuối cùng Hạ Chi Quang cũng đi đến cửa nhà vệ sinh. Đèn kích hoạt bằng giọng nói đột nhiên bật sáng, cậu vẫn chưa bước vào nhưng đã thấy một chuỗi vết máu dài trên mặt đất.

Đêm hôm khuya khoắt đứng trong nhà vệ sinh của bệnh viện, Hạ Chi Quang bỗng nhớ tới tất cả những bộ phim ma mình đã xem trước đây, có quá nhiều yếu tố khiến Hạ Chi Quang toát mồ hôi lạnh, cậu có một linh cảm xấu. Tuy nhiên, cậu vốn là một người theo chủ nghĩa vô thần, vậy nên đã lấy hết dũng cảm lần theo dấu vết máu, tiến vào trong.

Vào ngày hôm đó, cậu bắt gặp Hoàng Tuấn Tiệp với đôi bàn tay đầy máu.

Tuy rằng trước đây hai người họ hầu như không hề quen biết, cũng không tiếp xúc với nhau nhưng cũng đã từng gặp mặt, cộng thêm sức ảnh hưởng của cảnh tượng đêm đó quá lớn nên đôi lúc nó vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí Hạ Chi Quang. Kết quả là Hạ Chi Quang, một người có trái tim ấm áp, ngày nào ở nhà cũng tâm phiền ý loạn khi nghĩ về điều đó.

May mắn thay, trong khoảng thời gian này Hạ Chi Quang không có nhiều việc, nên thỉnh thoảng sẽ đến bệnh viện để thăm bệnh.

Sau ba lần tự sát thất bại, tâm trạng Hoàng Tuấn Tiệp dường như rất chán nản. Hạ Chi Quang đã đến đây nhiều lần, và Hoàng Tuấn Tiệp vẫn làm như chưa hề nhìn thấy cậu. Anh cứ ngồi trên giường bệnh vẽ vời, hoặc ngơ ngác ngồi trước cửa sổ.

Hoa cát tường trắng bị tàn phá trong ngày tận thế hoang tàn, những con người tiều tụy dần héo úa trong gió nhưng không ai quan tâm.

Hạ Chi Quang cảm thấy buồn bã vô cớ, tại sao người nhà không ở bên cạnh chăm sóc Hoàng Tuấn Tiệp?

Cậu hỏi ý kiến ​​bác sĩ, bác sĩ nói bệnh nhân và gia đình khăng khăng rằng đã bình phục rồi, cũng từng tự ý xuất viện một lần mà không có sự đồng ý của bác sĩ. Kết quả là sau đó bệnh nhân lại có ý định tự tử, may mắn được hàng xóm phát hiện và đưa trở lại bệnh viện.

"Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với người thân của anh ấy nhưng mỗi lần nhắc đến, anh ấy lại trở nên rất cáu kỉnh, thậm chí muốn tự làm hại mình lần nữa. Chúng tôi cũng nghĩ đến việc bí mật liên lạc với họ nhưng anh ấy không nói gì cả, chúng tôi cũng không biết phải tìm ai. Không còn sự lựa chọn nào khác nên chúng tôi đành để anh ấy ở lại bệnh viện và trì hoãn hết lần này đến lần khác."

TRANS RPS | QUANG TIỆPWhere stories live. Discover now