Chương 13

111 14 0
                                    


"Bà đi thong thả."

Chưa kịp trả lời câu hỏi của nhau, giáo viên và mẹ Tư Tịnh đã đi ra ra khỏi văn phòng.

Mẹ Tư Tịnh mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, đưa tay lên vén phần tóc mai, lộ ra một phần băng gạc trên cổ tay, dường như là bị thương.

Khi đi ngang qua Tư Tịnh, bà cụp mi mắt lạnh nhạt, giọng điệu bình bĩnh: "Tiểu Tịnh, nhớ nghe lời, đừng gây phiền phức."

"Biết rồi ạ." Tư Tịnh trả lời.

"Bạn nhỏ, cô đi trước đây."

Mẹ Tư Tịnh nhìn thấy Túc Túc và Thi Tử Minh, ôn hòa chào hỏi.

"Tạm biệt cô ạ." Túc Túc vẫy tay với bà.

Mẹ Tư Tịnh không dừng lại, xoay người đi ra ngoài trường học.

"Cậu ở lớp mấy vậy?" Thi Tử Minh hỏi.

Tư Tịnh nâng mắt nhìn cậu bé, không trả lời, cúi người nhìn về phía mặt Túc Túc, trên mặt có một vết đỏ rõ rệt, mặc dù không nghiêm trọng nhưng có hơi rách da, hơn nữa da Túc Túc trắng nõn, đến gần thấy vô cùng rõ rệt.

"Cậu ta làm à?"

Đôi mắt giống như ngọc lục bảo của Tư Tịnh vô hồn, dường như chỉ là thuận miệng hỏi.

Túc Túc vội vàng lắc đầu, cậu biết "cậu ta" trong lời của Tư Tịnh là chỉ Thi Tử Minh lập tức giải thích: "Không phải Tiểu Minh, là do tớ không cẩn thận."

Nghe vậy, hình như Tư Tịnh không còn hứng thú gì nữa, quay người rời khỏi hành lang.

"Làm sao vậy, người ta tốt bụng hỏi cậu ta mà." Lời nói của Thi Tử Minh bị cậu bé lơ đi, bất mãn với bóng lưng Tư Tịnh mà nói.

Túc Túc nhìn thấy bóng dáng của chong chóng nhỏ xinh đẹp, cảnh vật xung quanh cũng xinh đẹp giống như cậu ấy vậy. Chỉ là trên người cậu ấy luôn có một khí chất không hợp với hoàn cảnh xung quanh.

So với vẻ mặt phấn khởi của các bạn nhỏ trong trường học, Tư Tịnh giống như bị chôn vùi dưới một mảng cỏ mọc um tùm và tươi tốt, ngọn cỏ duy nhất không nhận được ánh sáng mặt trời, một lớp bóng tối che phủ cơ thể cậu.

"Đi thôi." Túc Túc vỗ vai Thi Tử Minh, chạy theo Tư Tịnh.

Khi chạy đến bên cạnh Tư Tịnh, Túc Túc dừng lại đi bộ, ánh mắt chốc chốc lại liếc nhìn mắt trái của cậu bé.

"Tư Tịnh, mắt cậu còn đau không?" Túc Túc không nhịn được mở miệng hỏi.

Thi Tử Minh không muốn ở chung một chỗ với Tư Tịnh nên dừng ở phía sau hai người, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cái gáy của Tư Tịnh, sao lúc nào Túc Túc cũng muốn ở chung một chỗ với tên nhóc kỳ quái này.

Chong chóng nhỏ xinh đẹp làm lơ, không trả lời.

Túc Túc lại hỏi: "Cô vừa mới đi ra là mẹ của cậu hả?"

Cho đến bây giờ, Túc Túc chưa từng nghe thấy Tư Tịnh gọi cô ấy là mẹ, cũng không nhìn thấy một chút yêu mến của mẹ đối với con. Cậu cảm thấy Tư Tịnh và cô xinh đẹp đều rất kì lạ, tay cô xinh đẹp bị thương, mắt của Tư Tịnh cũng bị thương.

(E/T) Bé Đáng Thương Được Lão Đại Cưng Chiều Trong Chương Trình Thiếu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ