Chương 01

11 0 0
                                    


Khi còn là một đứa trẻ, mẹ tôi thường xuyên tạo ra những trò chơi. Giữ Im Lặng. Ai Làm Ra Được Chiếc Bánh Quy Hết Hạn Lâu Hơn? Và những trò chơi luôn nằm trong list yêu thích của tôi. Trò chơi Marshmallow bắt đầu bằng việc ăn Marshmallow trong khi đang mặc trên mình chiếc áo Goodwill loang lổ ngay trong nhà, và tránh bật lò sưởi. Trò chơi Đèn Pin thì được chơi khi nhà mất điện. Chúng tôi không bao giờ đi bộ- toàn đua thôi. Sàn nhà là núi lửa. Gối nằm đắp thành trì.

Trò chơi tồn tại lâu nhất của chúng tôi có tên là Tôi Có Một Bí Mật, vì mẹ tôi thường bảo rằng mỗi người nên có ít nhất một bí mật. Thỉnh thoảng, bà ấy sẽ đoán được bí mật của tôi. Có lúc thì không. Chúng tôi chơi cùng nhau mỗi tuần cho đến khi tôi lên mười lăm tuổi và một trong những bí mật của bà ấy đã khiến bà ấy phải nhập viện.

Sau đó thì bà ấy qua đời.

"Tới lượt mi đấy, nàng công chúa." Một giọng nói hằn học kéo tôi về thực tại. "Chú mi không rảnh cả ngày đâu."

"Cháu không phải là công chúa." Tôi khó chịu đáp lại, di chuyển các tượng hiệp sĩ vào vị trí. "Tới lượt chú đấy, ông già."

Harry nhăn mày nhìn tôi. Tôi không biết tuổi thật của chú ta, và tôi thật tình cũng chẳng hiểu tại sao chú ấy lại trở thành người vô gia cư và sinh sống tại công viên nơi chúng tôi đang chơi cờ vua vào mỗi buổi sáng. Nhưng tôi biết chú là một đối thủ đáng gờm.

"Mi". Chú ta than thở, liếc nhìn sang bản cờ vua. " có tính cách thật tồi tệ"

Sau ba bước đi, tôi đã ăn được chú ấy. "Chiếu tướng. Chú thừa biết điều đó mang nghĩa gì nhỉ, chú Harry."

Chú ta gửi ngay cho tôi một ánh nhìn khó chịu. "Chú sẽ khiến cho mi phải đi mua đồ ăn sáng cho ta." Đó là một lần đánh cược lâu dài. Khi tôi thắng, chú ấy sẽ không thể có được một bữa ăn miễn phí.

Nhắc tới số tiền trong thẻ, tôi thấy lạc quan hơn chút xíu. "Thật tốt khi trở thành một nữ hoàng."

***
Tôi thường đến trường đúng giờ dù có hơi sát nút một tí. Vì tôi hay có thói quen làm việc sát giờ. Điểm số thì đều, không lệch môn: Làm thế nào mà trông tôi không hề cố gắng thế mà vẫn giành được điểm A?  Vì tôi không hề lười biếng và chăm chỉ. Việc làm thêm một ca đã đổi con số 98 để lấy con số 92.

Khi bị gọi lên văn phòng, tôi đang làm dở bài viết tiếng anh trong lớp Tây Ban Nha. Những cô gái như tôi thường vô hình lắm, không hề có vụ ngồi uống trà với hiệu trưởng như thế này. Chúng tôi thường cố gắng giảm thiểu tất cả rắc rối mà chúng tôi có thể nghĩ đến, trong trường hợp của tôi thì lại càng không.

"Avery". Lời chào của hiệu trưởng Altman khá lạnh nhạt. "Ngồi đi".

Tôi ngồi xuống.

Ông ta đặt tay lên trên chiếc bàn nằm giữa chúng tôi. "Tôi nghĩ em biết vì sao mình lại ở đây."

Nếu không phải là vì trò chơi Poker mỗi tuần tôi làm ở bãi đậu xe để chi trả cho những bữa ăn sáng của Harry - thỉnh thoảng cho tôi - tôi không còn biết có vụ gì nghiêm trọng tới mức thu hút sự chú ý của hội đồng nhà trường. "Em xin lỗi." Tôi nói, cố gắng bày tỏ giọng nói nhút nhát. "Nhưng em không biết".

[Dịch] Inheritance Game - Trò Chơi Thừa Kế Phần 01 Where stories live. Discover now