Chương 02

2 0 0
                                    


"Một ngày mệt mỏi à?" Libby hỏi. Chị lớn hơn tôi bảy tuổi và thường quá cảm thông cho lợi ích của chính chị ấy - hoặc của tôi.

"Em ổn." Tôi trả lời. Nhắc lại quá trình đến văn phòng của Altman chỉ khiến chị ấy thêm lo lắng, và đến khi thầy Yates chấm điểm xong cho bài kiểm tra lần hai thì sẽ bịt miệng tất cả mọi người thôi. Tôi thay đổi chủ đề. "Tiền tips tối nay được đấy."

"Được thế nào?"  Phong cách của Libby nằm đâu đó giữa punk và goth, nhưng tính cách thì lại luôn lạc quan. Chị là kiểu người sẽ tin rằng tiền tip một trăm đô la sẽ nằm đâu đó ở một cửa hàng có món chính tầm $6.99.

Tôi nhét tờ một đô la đã bị nhàu nát vào tay chị. "Đủ để trả tiền thuê nhà đấy."

Libby cố trả lại tiền nhưng tôi đã tránh tay khỏi tầm của chị ấy. "Chị sẽ ném tiền vào em đấy." Chị nghiêm túc cảnh báo.

Tôi nhún vai. "Em sẽ tránh."

"Đúng là hết cách với em!". Libby miễn cưỡng cất tiền, rồi lấy ra một khay bánh muffin và nhìn chằm chằm vào tôi. "Đổi lại, em sẽ nhận chiếc bánh muffin này."

"Vâng, thưa quý cô." Tôi tiến đến và nhận lấy nó từ đôi bàn tay đang vươn ra, nhưng khi nhìn sang quầy tính tiền đằng sau, tôi chợt nhận ra chị ấy không chỉ nướng muffin. Có cả cupcakes nữa. Cơn đói bất chợt lắng xuống. "Ồ không, Lib."

"Không phải như em nghĩ đâu."  Libby hứa. Chị là một đầu bếp làm bánh cupcake sai lầm và tội lỗi. Một nghệ nhân làm bánh cupcake - xin đừng-giận-dữ-với-tôi.

"Không như những gì em nghĩ á ?" Tôi nhẹ nhàng trả lời. "Vậy nên, tên đó sẽ không chuyển về, đúng không?"

"Lần này sẽ khác." Libby hứa. "Và những cái bánh cupcakes đó có vị sô cô la."

Hương vị yêu thích của tôi.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu." Tôi nói. Nhưng nếu tôi có đủ khả năng thuyết phục chị ấy tin vào điều đó, thì chị sớm đã tin rồi.

Quả nhiên, tên bạn trai cứ chia tay rồi quay lại của Libby - có sở thích đấm vào tường và tự khen ngợi bản thân về việc không đánh Libby - đi vào nhà. Tên đó lấy một cái bánh cupcake khỏi quầy tính tiền, rồi liếc sang tôi. " Này, jailbait (*) "

"Drake" Libby nói.

"Giỡn thôi." Drake mỉm cười. "Em biết anh chỉ đùa thôi mà. Libby của anh. Em và em gái của em nên học cách tạo ra mấy trò đùa đi."

Chỉ mới bước vào có một phút thôi mà anh ta đã khiến chúng tôi gặp rắc rối rồi."Cái đó không tốt cho sức khoẻ." Tôi kể với Libby. Anh ta không muốn chị cho tôi vào ở chung - và tên đó chưa bao giờ dừng hành động khiển trách này.

"Đây cũng không phải là nhà của mày." Drake bắn trả lại.

"Avery là em gái của em." Libby nhấn mạnh.

"Một nửa thôi." Drake sửa lại, rồi bật cười. "Giỡn thôi."

Anh ta không hề giỡn, nhưng cũng chẳng sai. Libby và tôi có cùng một người cha vắng mặt trong cuộc đời,  nhưng khác mẹ. Chúng tôi chỉ gặp nhau khoảng một đến hai lần mỗi năm tới lúc trưởng thành. Không ai ngờ chị sẽ nhận nuôi dưỡng tôi vào hai năm trước. Chị vẫn còn trẻ. Tài chính ít ỏi của chị ấy chỉ để đủ sống qua ngày. Nhưng chị là Libby. Thương người là điểm đặc trưng của chị.

"Nếu Drake ở lại đây" Tôi nói nhỏ với chị ấy. "Em sẽ đi."

Libby cầm một cái bánh cupcake lên rồi đặt nó vào lòng bàn tay. "Chị đang làm hết sức có thể, Avery."

Chị luôn là người cố làm hài lòng người khác. Drake thì lại thích đặt chị ấy vào thế giữa. Anh ta dùng tôi để tổn thương chị.

Tôi không thể chỉ đứng đó chờ đợi cái ngày anh ta dừng việc đấm vào mấy bức tường.

"Nếu chị có việc cần em." Tôi nói với Libby. "Thì tìm em ở trong xe nhé."

(*) jailbait là từ lóng chỉ những đứa trẻ vị thành niên.

[Dịch] Inheritance Game - Trò Chơi Thừa Kế Phần 01 Where stories live. Discover now